Chương 23
Trần Giản không trực tiếp xuống tầng một, chỉ xuống một tầng lầu rồi quẹo vào hành lang tầng 3, quẹt thẻ mở cửa phòng 306.
Giờ gần đến giờ cơm trưa rồi, mọi người đều đang ở dưới tầng 1 rên rỉ đòi ăn, cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở một mình chút, không bị ai quấy rầy.
Mấy ngày Chẩm Khê đóng cửa thì những căn phòng này đều cực kỳ yên tĩnh.
Lúc trước cậu hay qua phòng 307, hiếm khi vô phòng này, cũng không phải là vì sợ ma miếc gì chỉ là lúc đó nệm còn thấm máu, tuy rằng đã khô lâu rồi nhưng lúc vào trong vẫn ngửi được mùi gì đó rất khó chịu.
Cậu còn rất hoài niệm căn phòng 307 đấy, nhưng mà giờ bị Thiện Vũ chiếm mất tiêu rồi, dù trong văn phòng của anh cũng có phòng ngủ nhưng chắc là do bây giờ tầng 4 chỉ có mình Hồ Bạn ở, người ta lại là con gái nên thường anh không ngủ trong văn phòng.
Còn cái phòng này sau khi Triệu Phương Phương dọn dẹp xong cũng chưa có người nào đi vào, chăn ga nệm gối gì đều đã thay mới hết rồi.
Thiện Vũ đã dặn khi nào không còn phòng nào khác nữa mới cho khách ở phòng này, nếu như thật sự phải ở phòng này thì phải nói rõ với khách tình huống trước.
Tuy rằng có thể nhìn ra được Thiện Vũ cũng không phải người lương thiện gì...Thật ra giờ nhìn vẫn thấy chả giống người lương thiện chỗ nào nhưng đôi khi vẫn sẽ khá hốt hoảng, cứ cảm giác xa lạ thế nào.
Trần Giản mở cửa sổ ra, dựa cạnh cửa sổ ngửa đầu tu hết nửa lon coca, chẳng biết mình cầm ra lúc nào, rõ ràng cũng chẳng muốn uống.
Không biết đứng đó bao lâu, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cũng không rõ là đang nghĩ gì, bộ đàm trong tay cậu chớp chớp, giọng của Hồ Bạn truyền đến: "Hé lô quản lí"
"Có chuyện gì à?" Trần Giản vừa hỏi vừa đóng cửa sổ lại, chuẩn bị xuống lầu.
"Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, cậu xuống đây đi" Hồ Bạn nói.
"Được" Trần Giản lên tiếng.
"Ông chủ ông chủ, bên ông chủ có bộ đàm không thế?" Hồ bạn hỏi "Quản lí sẵn tiện sang gọi ông chủ xuống ăn cơm đi"
"Được" Trần Giản thở dài, không tiện cũng phải đi gọi mà.
Cậu ra khỏi phòng, khóa cửa, chậm rãi đi lên tầng bốn.
Trong văn phòng Thiện Vũ cũng có bộ đàm, nhưng không biết tại sao anh không trả lời, có thể là do không bật bộ đàm hay lười cử động nhỉ.
...Hay là ban nãy làm ảnh hưởng đến vết thương trên chân rồi?
Trần Giản nhìn thoáng qua phòng 307, cửa đang đóng, chắc bên trong không có ai, thế là chạy lên tầng bốn gõ cửa phòng làm việc.
Ban nãy ở dưới 306 bình ổn cảm xúc lại chút, giờ cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, lúc gõ cửa cũng khá vang dội.
Bên trong không ai lên tiếng.
Cậu lại gõ thêm vài cái, vẫn là không có ai phản ứng gì.
Cậu đành lấy điện thoại ra, gọi cho Thiện Vũ.
Trong văn phòng vang lên nhạc chuông điện thoại, tiếp đến là giọng Thiện Vũ hô một tiếng: "Uầy vào đi! Không tìm ra điện thoại ở đâu!"
Trần Giản đẩy cửa đi vào.
Thiện Vũ đang gác lên lên một đống gối tựa lưng xếp chồng, người thì nằm trên ghế sô pha.
Điện thoại của anh kẹt trong khe ghế, đang reo í ới.
Trần Giản ngắt máy, lấy điện thoại của anh ra, đưa qua: "Hồ Bạn kêu anh xuống dưới ăn cơm"
"Cậu mang lên đây đi" Thiện Vũ ngồi dậy "Tôi ăn ở đây, không xuống nổi nữa"
Trần Giản nhìn anh "Chân anh đau à?"
"Không có" Thiện Vũ nói "Vụ sáng nay họ còn chưa được bàn luận, phải cho nhân viên chút thời gian buôn dưa đã"
"...Ò, thực đơn trưa nay chị Triệu có đưa tôi rồi" Trần Giản nói "Anh xem thử chút đi"
"Ăn gì cũng được" Thiện Vũ nói.
Trước khi xuống lầu Trần Giản tiện tay rửa sạch ly đựng coca để lại chỗ cũ.
Sau khi cửa văn phòng đóng lại Thiện Vũ lại nằm xuống sô pha, lấy điện thoại để lên bàn trà bên cạnh.
Nhìn qua chỗ bàn làm việc, anh thấy nửa lon coca ban nãy đã bị Trần Giản cầm đi rồi.
Không uống, nhưng mà vẫn đem đi.
Lại nhớ đến Trần Giản chỉ lớn hơn Lưu Ngộ chưa đến hai tuổi, nhưng đôi khi tác phong làm việc của Trần Giản lại khiến anh quên mất điều này, giống như bây giờ đột nhiên nghĩ đến chuyện này vẫn có hơi cảm khái, chắc Trần Giản của hai năm trước cũng không vô tư hồn nhiên đến hơi ngu ngu như Lưu Ngộ đâu nhỉ.
Anh thở dài, chưa được mấy ngày đã muốn gặp cậu sinh viên loai choai ngập tràn năng lượng tỏa ra bốn phía kia rồi, lập tức có hơi buồn phiền.
Không biết Lưu Ngộ có liên lạc với Hồ Bạn chưa, anh cầm điện thoại lên nhìn lịch, chắc là đợi đến ngày lễ Quốc Khánh sẽ đến đây chơi, giờ vẫn chưa bàn bạc chi tiết với bạn bè...
Sinh viên đại học vui vẻ vô tư mà.
Thiện Vũ theo đó nhớ lại anh năm mười tám tuổi chút, ký ức có chút mơ hồ, chắc là lang thang chẳng có mục tiêu gì sống cho qua ngày, mỗi ngày đều na ná nhau, cũng không có gì ấn tượng để nhớ cả, đại khái chỉ có ngày nào bị thương mới nhớ được mang máng.
__________
"Cậu ấy bị thương hả?" Triệu Phương Phương bày một đĩa rau lên bàn "Ban nãy tôi đứng nhìn thôi mà cũng muốn bị chuột rút đến nơi, có cần đi bệnh viện khám không thế?"
"Chuột rút chắc không cần đi bệnh viện đâu ha?" Trần Giản không hiểu ý, cậu có chút mất tập trung, thấy Trần Nhị Hổ cậu lại nghĩ đến Trần Đại Hổ.
"Tôi nói ông chủ Thiện đấy!" Triệu Phương Phương nhìn cậu một cái.
"Cậu ta cũng đâu có bị chuột rút đâu" Tam Bính nói.
"Sao sao ai bị chuột rút thế?" Trần Nhị Hổ hỏi.
"Quản lí Trần à?" Tam Bính nhìn Trần Giản.
"Rồi ba người các cậu đi bệnh viện hết là đẹp" Hồ Bạn vừa cười vừa nói.
Chuẩn bị phần cơm cho Thiện Vũ xong, Trần Giản chuẩn bị bưng lên lầu, Hồ Bạn nhắc cậu: "Nhớ hỏi ông chủ Thiện bản danh sách kia nha"
"Gấp thế à, để ăn cơm xong hết đã" Triệu Phương Phương nói.
"Đương nhiên phải gấp rồi, 15 căn phòng lận đó" Hồ Bạn nói "Vụ làm ăn ngon nghẻ thế này, phải mau chóng hốt lẹ chứ"
"Ừm" Trần Giản cười đáp.
"Danh sách gì cơ?" Thiện Vũ nhìn Trần Giản đặt khay thức ăn và một tờ giấy xuống bàn trà.
"Lưu Ngộ nói với Hồ Bạn có tầm 30 người tới dây" Trần Giản nói "Định đi bộ đường dài, họ muốn hỏi thăm về tuyến đường dọc bờ sông hay leo núi các thứ"
"Cho tôi xem để làm gì?" Thiện Vũ kéo khay thức ăn lại gần mình, nhìn đồ ăn trên đó.
"Để xem có nhận đơn này hay không, nếu nhận thì sắp xếp như thế nào" Trần Giản nói "Cô ấy không biết"
Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
"...Tôi cũng không biết" Trần Giản nói.
Thiện Vũ chậc một tiếng: "Thế tôi biết hả?"
"Vậy để tôi thử xem, tôi đi..." Trần Giản nghĩ chắc nên đi tìm chỗ nào nghe ngóng thử.
"Đi cái con khỉ, gọi điện thoại cho Lưu Ngộ đi" Thiện Vũ cầm đũa.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người "Nói gì á?"
"Chửi nó" Thiện Vũ trả lời rất dứt khoát.
Định làm hắc điếm thật à?
Trần Giản trầm mặc.
"Một đám sinh viên, đòi đi bộ đường dài mà đến lộ trình còn không biết" Thiện Vũ nói "Cậu kêu Hồ Bạn hỏi Lưu Ngộ thử xem có cần chuẩn bị sẵn nguyên đội cứu hộ cho nó luôn không"
"Sẽ bị lộ đấy" Trần Giản nói "Không phải nói muốn giữ bí mật chuyện cậu ấy là em trai anh à"
"Em họ" Thiện Vũ nói.
"Thế không phải bảo giữ bí mật cậu ấy là em họ anh à?" Trần Giản nói lại.
"Vậy cậu gọi đi" Thiện Vũ nói.
"Không phải nói muốn kiểm tra năng lực tiếp đón khách của nhân viên lễ tân à?" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nhìn cậu một cái: "Đây là đang đợi tôi gọi à?"
"Không phải vậy" Trần Giản thở dài "Là thật sự không biết nên làm thế nào"
"Vấn đề Hồ Bạn không giải quyết được nên qua hỏi cậu, chuyện này rất bình thường" Thiện Vũ buông đũa xuống "Bây giờ là đang kiểm tra năng lực ứng biến của quản lí Trần đấy, để tôi chỉ cậu nên làm thế nào, gọi điện thoại chửi Lưu Ngộ là được"
"Nếu người này không phải Lưu Ngộ mà tôi gọi điện thoại mắng chửi khách thế này thì cái nhà nghỉ này khỏi kinh doanh luôn à" Trần Giản bị lập luận của anh làm cho hơi muốn cười.
"Mấu chốt là bây giờ người này là Lưu Ngộ, nên cậu cứ thoải mái" Thiện Vũ nói "Chửi thẳng là được"
"Được rồi" Trần Giản lên tiếng, định qua ngồi xuống chỗ bàn trà, nhìn Thiện Vũ "Nếu như là người lạ thì sao?"
"Từ chối, ai cung cấp dịch vụ này cơ chứ, ở đây tổng cộng có mỗi 3 nhân viên đấy" Thiện Vũ nói.
"Nhưng mà đặt 15 phòng lận đấy" Trần Giản nói.
"Mê tiền thế à" Thiện Vũ nói.
"Ò" Trần Giản gật đầu.
"Nếu thật sự muốn nhận đơn này" Thiện Vũ nói "thì cậu dành thời gian chạy vòng vòng thử đi, dù sao cái thị trấn nhỏ này cũng không có quảng bá tuyên truyền loại hình du lịch các thứ. Chắc cậu cũng hiểu biết mấy thứ này, giới thiệu cho họ mấy tuyến đường chính thông dụng rồi nói thêm về đặc điểm địa hình, điều cần chú ý gì đó là được, cậu lớn lên ở đây hẳn rất quen thuộc nơi này."
"Tôi cũng chưa thử mấy trò này bao giờ, chưa có leo núi hay đi bộ dọc bờ sông gì luôn" Trần Giản nói "Mấy hoạt động du lịc trải nghiệm này là sau này mới có, tôi còn chưa từng thấy qua"
"Vậy đi thử đi" Thiện Vũ nói, cầm đôi đũa lên lần nữa "Trước kia bận rộn làm công không có thời gian đi, giờ đi được rồi đấy"
"Ừm" Trần Giản gật đầu.
"Trần Giản" Thiện Vũ lại bõ đôi đũa xuống "Cậu là quản lí, công việc chính là phụ trách phân công sắp xếp công việc, đừng cứ ôm hết việc vào người mình, rất mệt mỏi cũng không được trả thêm tiền"
"Ban nãy Trần Nhị Hổ hỏi tôi, anh có thể kinh doanh chỗ này lâu dài hay không" Trần Ginả nói "Hắn sợ rời khỏi đây sẽ bị Trần Đại Hổ đánh chết tươi"
Thiện Vũ tựa vào ghế sô pha, nhìn cậu: "Tiền Vũ nợ tôi 80 vạn không tính lãi rất nhiều năm rồi, tôi có đánh hắn chết tại chỗ thì cũng không lấy lại tiền được, thế nên kế hoạch ban đầu của tôi là qua đây xem thử căn nhà nghỉ này thế nào, dọn dẹp sơ qua coi bán ra được bao nhiêu tiền" (80 vạn tệ ~ 2,8 tỉ VNĐ)
"Không dễ bán đâu" Trần Giản nói.
"Bán cho ai được chứ" Thiện Vũ chậc một tiếng.
"Vậy nên anh muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nở nụ cười: "Cũng tựa thế, trong tay tôi còn ít tiền, nếu làm ăn được thì rót thêm vốn vào, làm ăn không được thì coi như mất cả chì lẫn chài, chẳng sao cả, liền phá dỡ căn nhà nghỉ này đi rồi bán lấy tiền thu hồi ít vốn là được"
Anh dám hả!
Trần Giản nhíu mày.
"Cậu cũng nói có thể giúp được thì giúp" Thiện Vũ lại cầm đôi đũa lên "Tôi giúp những người này một ít, cũng hy vọng họ có thể giúp lại tôi một ít"
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, có chút nói không nên lời.
Thiện Vũ nói những lời này rất nghiêm túc và chân thành, hiếm lạ thật đấy, làm cậu có chút không thích ứng kịp.
"Cậu xuống dưới ăn cơm đi, tôi cũng muốn ăn lắm rồi đây" Thiện Vũ nhìn đôi đũa "Nói nữa chắc tôi cầm mòn đôi đũa luôn quá"
"Ừm" Trần Giản đứng dậy "Tôi xuống trước đây"
Còn chưa đi tới cửa, bộ đàm treo bên hông Trần Giản đột nhiên rung lên, giọng nói vui sướng cao vút của Hồ Bạn truyền ra: "Quản lí!"
"Ối giời" Thiện Vũ bị làm cho hết hồn, có chút bất đắc dĩ đập đôi đũa lên bàn "Không ăn nữa"
"Chuyện gì thế?" Trần Giản hỏi.
"Đơn đặt phòng mở hàng đầu tiên sau khi chính thức khai trương tới rồi!" Hồ Bạn hét "Ban nãy có người gọi điện thoại đến, hôm trước tôi có đăng kí thông tin của khách sạn trên vài nền tảng, mới có hai ngày đã có người gọi điện đến rồi!"
"Được được, tôi lập tức xuống dưới đây" Trần Giản nói.
"Nói với ông chủ thời gian anh ấy chọn là siêu may mắn!" Hồ Bạn nói.
"Được" Trần Giản cười cười, quay đầu nhìn Thiện Vũ "Ông chủ, nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi" Thiện Vũ thở dài, cầm lại đôi đũa lên lần thứ n.
Đơn này là gọi điện thoại đặt phòng, cũng giống mới mấy người khách lúc trước, chắc là ba cặp đôi nào đó đặt. Lúc Trần Giản xuống lầu, Hồ Bạn đã sắp xếp phòng xong xuôi hết rồi.
"Vậy cái đơn 15 phòng kia tính sao bây giờ?" Hồ Bạn vừa ăn cơm vừa hỏi.
"Tí nữa tôi gọi điện thoại cho họ" Trần Giản nói "Cô cứ yên tâm ăn cơm trước đi"
"Tôi đang giảm cân đây" Hồ Bạn nói "Ăn đại hai miếng là được rồi"
"Cô cũng đâu có mập" Triệu Phương Phương nói.
"Làm gì dễ mập như thế" Trần Nhị Hổ nói "Chị nhìn ông chủ Thiện xem, mỗi ngày uống cả tá coca như thể toàn bộ coca trong trấn nhỏ đều để cho cậu ta uống vậy, mấy thứ nước ngọt đó nhiều đường thế cũng có thấy cậu ta mập ra đâu?"
"Vậy để tôi mua loại coca không đường cho cậu ấy là được" Triệu Phương Phương nói.
"Cậu ta uống hết sạch loại coca có đường trên trấn nhỏ rồi à?" Lão Ngũ hỏi.
Trần Giản nhịn không được bật cười.
Ăn cơm trưa xong mọi người đều không nghỉ ngơi, tối nay tụ tập ăn tiệc nên giờ phải tất bật chuẩn bị.
Trần Nhị Hổ gọi đám anh em của mình lên, rồi mấy người anh em kia lại dẫn theo bạn gái các kiểu, Triệu Phương Phương dẫn con gái đến, Hồ Bạn cũng gọi bạn học trong trấn nhỏ của mình sang, lại tính thêm mấy người Duệ ca, còn có một nhà Đậu Đỏ...
Nhiều người thế này chắc không khí cũng sẽ rất ồn áo náo nhiệt, tự dưng Trần Giản thấy rất hưng phấn, rất lâu rồi cậu chưa trải nghiệm cảm giác tụ tập đông vui thế này. Những lúc không qua nhà Đậu Đỏ chơi, đôi khi cậu đón năm mới cũng là một mình một người, nhìn nhà người khác xôm tụ vui vầy, nghe âm thanh nhà người ta ồn ã náo nhiệt.
Hơn ba giờ chiều ông chủ Trương gọi điện thoại bảo cậu sang nhận đồ ăn, nói là chuẩn bị xong cả rồi.
Lúc Trần Giản ra ngoài, Trần Nhị Hổ đi theo: "Tao với mày đi chung đi, để tao lái xe minivan chở cho"
"Ta để sau xe môtô cũng được rồi..." Trần Giản nói.
"Đi chung đi" Trần Nhị Hổ nói xong lại hạ thấp giọng "Tao sợ lỡ mày đụng độ với anh tao, lái xe an toàn hơn"
Tuy Trần Giản cảm thấy Trần Nhị Hổ sẽ không lảng vảng ở đây trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mà vẫn đồng ý.
Trần Nhị Hổ bị anh hắn đập một trận tơi bời xong mà như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đột nhiên giác ngộ ra trách nhiệm và nghĩa vụ của một ông chủ công ty bảo an rồi kìa.
Dưới lầu rất náo nhiệt, khách khứa còn chưa đến nhưng chỉ một vài người của nhà nghỉ nói nói cười cười là đủ rộn ràng rồi, đứng ở cầu thang tầng bốn mà vẫn nghe được âm thanh rõ ràng.
Thiện Vũ đứng đối diện cầu thang 20 phút rồi mà vẫn không muốn xuống dưới, cảm giác như bên dưới có 10 Lưu Ngộ vậy, ôi là đau đầu.
Cũng may bởi vì ông chủ chẳng hay quản việc gì cả, nhân viên cũng chẳng quản ông chủ nốt luôn.
Anh bật bộ đàm lên, có thể nghe được cứ cách mấy phút lại có người la lên.
"Trần Giản!"
"Quản lí ới----"
Quản lí Trần trăm công nghìn việc cũng không lết lên tầng bốn tìm anh, trực tiếp gọi điện thoại sang: "Ông chủ Thiện, khách đến đông đủ cả rồi, chuẩn bị lên món rồi đây, anh xuống đây đi"
"Tự tôi xuống à?" Thiện Vũ hỏi.
"...Dùng xe lăn chạy bằng điện của anh xuống đấy" Trần Giản nói.
"Cậu lên đẩy xe lăn cho tôi đi" Thiện Vũ nói "Tự mình xuống thì thể hiện năng lực hàng động mạnh quá rồi, ông chủ di chuyển linh hoạt thế kia mà đợi khách khứa đến hết mới xuất hiện thì không được lễ phép lắm"
"...Anh cũng biết à" Trần Giản nhỏ giọng nói một câu "Tôi lên liền đây"
"Cậu vừa nói cái gì?" Thiện Vũ nói.
"Tôi bảo tôi lên ngay đây" Trần Giản nói.
"Câu trước kìa" Thiện Vũ nói.
Trần Giản không lên tiếng, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Lúc Trần Giản lên tầng bốn, Thiện Vũ đang ngồi xe lăn dừng trước thang máy chờ cậu.
"Đi thôi" Trần Giản qua nhấn thang "Ban nãy gấp quá lỡ tay cúp điện thoại"
Thiện Vũ cười không nói gì.
"Có thể sẽ hơi ồn ào, có ba đứa con nít, con gái của chị Triệu, Đậu Đỏ với cháu gái của Tam Bính" Trần Giản nói "Đều là bé gái hết nhưng chúng cực kỳ hoạt bát"
"Không sao" Thiện Vũ nói "Một mình Hồ Bạn dư sức cân ba nhóc ấy"
Trần Giản đẩy xe lăn vào thang máy: "Chút nữa anh muốn phát biểu vài câu không?"
"Quản lí phát biểu đi chứ" Thiện Vũ nói.
"Thôi khỏi đi" Trần Giản "Lúc tôi trình bày trong cuộc họp đã thấy đủ khó chịu rồi"
"Tôi trốn cả chiều nay rồi" Thiện Vũ nói "Vậy để Hồ Bạn nói đi"
"Hoang nghênh mọi người đã đến tham dự tiệc tối khai trương của Đại Ẩn chúng tôi----" Hồ Bạn đứng trên ghế, giơ một ly rượu lên "Tôi xin được phép thay mặt cho ông chủ Thiện, quản lí Trần cùng toàn thể nhân viên ở đây kính mọi người một ly!"
Tất cả mọi người đều giơ ly lên, cũng hô hào theo, Đậu Đỏ ngồi cạnh Trần Giản, cũng giơ ly trà lên theo: "Chúc khai trương may mắn ạ!"
"Mong mọi người dùng bữa ngon miệng, ăn hết mình chơi xả láng" Hồ Bạn "Lúc về lại giới thiệu giúp chỗ chúng tôi một ít, nhà nghỉ Đại Ẩn bên này đầy đủ các loại phòng, nào là view núi view hồ view rừng view toàn cảnh gì có hết..."
"Ài..." Thiện Vũ quay đầu sang chỗ khác, cố gắng nhịn cười.
"Mấy vụ phát biểu này vẫn nên để cô ấy nói" Trần Giản nói "Tôi nghe còn chẳng kịp đây này"
"Anh ơi" Đậu Đỏ nằm trên đùi Trần Giản, cầm ly trà giơ qua hướng Thiện Vũ "Ông nội nói chúc anh phát tài lớn luôn, chúc anh phát tài lớn nha"
"Cảm ơn em" Thiện Vũ nhanh chóng lấy lon coca của mình sang, đụng với ly của cô nhóc một cái "Hết gọi chú rồi à?"
"Anh mới có 6 tuổi mà" Đậu Đỏ nói.
"Cái..." Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.
"Tôi không biết gì hết" Trần Giản nở nụ cười.
Thiện Vũ cũng không tiếp tục truy hỏi, lấy một bao lì xì từ trong túi quần ra: "Đậu Đỏ ngoan, tặng em nè"
"Quà mừng năm mới hở anh?" Đậu Đỏ hỏi.
"Phải vậy" Thiện Vũ gật đầu.
Nói lung tung gì thế này.
Trần Giản cản lại chút: "Sao còn đưa lì xì thế?"
"Trẻ con đều có" Thiện Vũ để lì xì vô tay Đậu Đỏ, lại lấy thêm hai bao lì xì khác ra "Tí nữa đưa cho con gái chị Triệu với bé gái nhà Tam Bính đi"
"...Ừm" Trần Giản nhận lấy lì xì.
Sau đoạn đọc diễn văn, bởi vì mọi người đều quen biết nhau cả rồi nên không thèm khách sáo gì cả, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Nhị Hổ chẳng biết có phải sáng nay bị anh hắn siết đến nỗi hồi quang phản chiếu không mà giờ cực kỳ hăng hái, choàng vai bá cổ cụng ly cả vòng người rồi vừa uống vừa nói hăng say.
Nguyên cái nhà hàng ồn ào náo nhiệt thấy sợ.
"Quản lí Trần" Thiện Vũ đụng nhẹ tay Trần Giản một cái.
"Hả?" Trần Giản quay đầu.
"Rượu của cậu đâu?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản cầm cái ly của bản thân sang.
Thiện Vũ cụng ly với cậu một cái: "Cảm ơn nhá"
Trần Giản ngẩn người, nhìn anh không nói gì.
"Cảm ơn" Thiện Vũ nói xong ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro