Chương 21
Trần Giản dặn dò Hồ Bạn vài câu đơn giản kêu cô dẫn mấy ông chủ đi dạo, lại nói xin lỗi với họ rồi đi về hướng cầu thang.
Hồ Bạn rất thông minh, đoán được chắc là dưới lầu có chuyện gì rồi, lập tức dẫn mấy ông chủ này lên phòng tập gym lầu ba tham quan.
Trần Giản ra vẻ khoan thai từ tốn đi xuống mấy bậc thang đầu sau đó mạnh mẽ phi xuống dưới, nguyên cái cầu thang một lầu mà nhảy có hai ba bước là xuống hết.
Nếu như không phải Trần Đại Hổ cố tình xuất hiện vào hôm nay thì cậu cũng không lo lắng đến thế, hôm nay là ngày Đại Ẩn khai trương, không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Nhưng Trần Đại Hổ lại cố tình chọn ngày này mà tới, chắc chắn là muốn tới kiếm chuyện rồi.
Có lẽ Trần Nhị Hổ cũng không biết hôm nay anh hắn đến đây, mấy ngày nay hắn đều bận rộn cả đống việc, cùng đám anh em ra ra vào vào nhà nghỉ không biết bao nhiêu lần, nếu như anh hắn có bất kỳ động thái gì hắn cũng sẽ không giấu giếm.
Chó chết!
Lúc Trần Giản phi xuống lầu lửa giận không ngừng bốc lên ngùn ngụt.
Cậu tốn bao nhiêu công sức vì căn nhà nghỉ này, không chỉ là vì tiền bạc mà phần nào cũng vì ở đây cậu thấy được hy vọng.
Người có cảm nhận giống cậu còn có chị Triệu, Hồ Bạn, có thể còn có cả Tam Bính.
Những đồng nghiệp ở đây đều trông cậy cả vào căn nhà nghỉ này.
Để tao xem thằng cờ hó nào cố tình gây sự vào đúng ngày mừng khai trương thế này!
Để coi thằng cờ hó nào không chịu để chỗ này yên ổn làm ăn!
Hôm nay bố con thằng nào dám tới gây sự đập bẹp thằng đó, ông chủ mấy nhà nghỉ trong kia muốn kiếm chuyện cho ăn đập nốt luôn!
Lúc Trần Giản vọt xuống tầng một, bầu không khí đã cực kỳ căng thẳng, nhân viên của mấy nhà nghỉ bên trong đang ngồi hoặc đứng trong nhà hàng, tuy rằng không có bày ra bộ dạng hóng hớt xem náo nhiệt nhưng ánh mắt đều dán về phía bên này.
Mang nhân viên đến đây hóng hớt chuyện tiệm người ta, ngon đấy.
Trần Đại Hổ dẫn theo hai người, chắc là anh em lăn lộn chung bên cổ trấn, đang ngồi trước quầy bar nhàn nhã hút thuốc, trình độ ra vẻ bình chân như vại cao tay hơn mấy tay đánh bài bằng ý nghĩ lúc trước chút.
Ít nhất lúc hút cũng nhả ra mấy vòng khói.
Nhưng so sánh với Thiện Vũ ngồi xe lăn vẻ mặt bình tĩnh ung dung không có bất kỳ động tác dư thừa nào thì vẫn kém cả tá đạo hạnh.
"Sao cậu lại xuống đây?" Thấy Trần Giản, Thiện Vũ mở miệng hỏi một câu.
"Xem thử" Giọng Trần Giản bình tĩnh, cũng không đi qua chỗ Thiện Vũ, trực tiếp đứng trước quầy bar nhìn chằm chằm Trần Đại Hổ.
Trần Đại Hổ nhả ra một vòng khói vào mặt cậu: "Quản lí Trần, giờ rất oai phong nhỉ?"
"Có chuyện gì?" Trần Giản không nhúc nhích.
"Đậy là chuyện của anh với ông chủ Thiện" Trần Đại Hổ dựa vào quầy bar "Không liên quan tới chú mày, phiền phức không chạy sang chỗ chú mày, cũng đừng một hai đi tìm nó"
"Ban nãy anh gọi tôi là gì?" Trần Giản hỏi.
"Quản lí Trần, thế nào?" Trần Đại Hổ nhìn cậu.
"Thế nên tôi là quản lí căn nhà nghỉ này" Trần Giản nói "Anh muốn tìm Thiện Vũ gây phiền phức cũng đừng qua chỗ của tôi"
Trần Đại Hổ ngẩn người.
Thiện Vũ cũng hơi sửng sốt theo, đặt cánh tay lên tay vịn xe lăn, tay đỡ thái dương, có chút muốn cười.
Logic của quản lí bá đạo thật đấy.
Cũng đủ ngông.
"Trần Giản mày bớt vòng vo với anh đi, hôm nay anh nể mặt thằng em không tính toán với chú mày" Trần Đại Hổ nói "Chú mày đừng cứ không biết điểm dừng thế"
"Ra ngoài" Trần Giản nói.
Quản lí không phải đuổi cả Trần Đại Hổ với ông chủ đi đâu nhá.
Thiện Vũ nhìn bóng lưng Trần Giản, nhịn không được nhướng mày, bóng lưng này vậy mà lại có cảm giác đằng đằng sát khí.
Trần Đại Hổ cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích.
Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua hướng Thiện Vũ, đám Tam Bính với Trần Nhị Hổ đều đứng xung quanh anh.
Trần Nhị Hổ trông không còn điệu bộ hống hách như thường ngày nữa, vừa sốt ruột vừa khẩn trương, dù gì cũng là đối diện với Trần Đại Hổ thường xuyên đập hắn trút giận từ nhỏ đến lớn, lúc này còn có thể kiên quyết dẫn người của mình đứng bên đó, đã tỏ rõ lập trường của hắn rồi.
Trần Giản không muốn động thủ trước, nhưng Trần Đại Hổ tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ, nếu cậu cứ kì kèo mãi thế này thì kết cục có lẽ cũng không khác mấy.
Lần này cậu quay đầu lại không phải nhìn sang Thiện Vũ, mà là nhìn Trần Nhị Hổ với Tam Bính.
Tam Bính hành động trước Trần Nhị Hổ, đi về hướng bên này.
Trần Nhị Hổ do dự tầm nửa giây, cùng qua theo.
Lúc Lão Tứ với Lão Ngũ đều muốn qua theo, Thiện Vũ thở dài, giơ tay lên, dùng cây gậy gấp chọt vào lưng Trần Nhị Hổ hai cái.
Trần Nhị Hổ dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
"Trần Đại Hổ phải không?" Thiện Vũ nhìn Trần Đại Hổ, chắc là câu đầu tiên anh lên tiếng từ khi gã bước vào.
"Đừng giả ngu nữa" Trần Đại Hổ cũng xoay người, mặt nhìn sang hướng Thiện Vũ "Anh đây không thích vòng vo, hôm nay tại sao anh tới, trong lòng mày cũng biết rõ đi"
"Nếu như không thích vòng vo" Thiện Vũ nói "Bản thân cũng đừng làm mẫu, cứ nói thẳng là được"
Khóe miệng Trần Đại Hổ hơi co rút.
Giây sau gã vớ lấy cái ly thủy tinh trên quầy bar, vung tay quăng xuống đất.
Trần Giản cũng khá hiểu biết tính cách Trần Đại Hổ, lúc thấy khóe miệng gã giật giật hai cái đã nhìn chằm chằm vào tay gã, lúc tay gã vừa vung lên cậu đã vươn tay cản phía dưới.
Lực tay vung xuống bị cản giữa chừng, tay Trần Nhị Hổ đập lên tay Trần Giản, cái ly trong tay tuột xuống, bị Trần Giản cản lực nên không rơi vỡ, rớt xuống đất lăn qua một bên.
"Mẹ kiếp mày bớt lo chuyện bao đồng lại đi!" Trần Đại Hổ lập tức bùng nổ, ngón tay như muốn dí lên mặt Trần Giản.
Trần Giản không nói chuyện, xoay người nhặt ly thủy tinh lên, cũng không để lại lên quầy bar, cầm phần đáy ly trong tay chĩa ra ngoài.
Làm một tên lưu manh có kinh nghiệm thực chiến phong phú, Trần Đại Hổ biết rõ cái ly này có thể đập lên đầu gã bất cứ lúc nào, nên không lập tức động thủ.
"Hây, này" Thiện Vũ hất cằm về hướng Trần Đại Hổ "Nói chuyện chính đi"
"Được, được lắm" Trần Đại Hổ gật đầu "Vốn dĩ còn định chừa chút thể diện cho bọn mày, mày muốn anh đây nói thẳng chứ gì, vậy anh liền..."
"Không thì lên văn phòng..." Trần Giản nghe vậy, biết chuyện này có khúc mắc gì đó.
Trần Đại Hổ chắc đã phát hiện mình đánh giá thấp người què trước mặt này rồi, cũng không nghĩ đến Trần Giản luôn tận lực tránh xung đột trực diện với gã mà hôm nay không nể tình đến vậy, càng không ngờ rằng thằng em ngu ngốc kia của gã lại dám đứng bên kia.
Đào hết mẹ người của gã rồi.
Ông chủ à, nói chuyện chú ý chút đi mà, việc này có khúc mắc đấy.
Nhưng Thiện Vũ bình tĩnh mưu trí cũng không phối hợp với cậu, trực tiếp ngắt lời cậu: "Nói đi"
"Tụi mày nợ tiền tao tính sao đây!" Trần Đại Hổ nâng cao âm lượng rống một tiếng.
Đệt!
"Tiền gì cơ?" Thiện Vũ hỏi, lúc nói ánh mắt quét sang phía Trần Giản.
Đúng thật là có tranh chấp với Tiền Vũ.
Nhưng tôi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra đâu!
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, có thể cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt anh có kinh ngạc và khó chịu.
"Tiền Vũ nợ tiền tao, cái nhà nghỉ này của mày nợ tiền tao đấy" Trần Đại Hổ nhìn Thiện Vũ "Hôm nay giải quyết rõ ràng cho ra nhẽ đi, anh đây cũng không phải là người không nói đạo lý"
Thiện Vũ trầm mặc chốc lát, hơi dựa ra sau, nhìn Trần Đại Hổ: "Tiền Vũ nợ tiền mày, mày qua đây đòi tao? Mắt mày mù hay là không biết chữ?"
Không đợi Trần Đại Hổ lên tiếng, anh lại nói thêm một cậu: "Với lại, đừng có anh đây anh kia ở trước mặt tao, mày lại xưng anh một tiếng thì tao là bố mày đấy"
Trần Đại Hổ trừng anh hai giây, gầm một tiếng: "Đ* má mày muốn ăn đập hả!"
"Tao xem ai dám!" Trần Giản cũng gầm lên.
"Anh!" Trần Nhị Hổ xông tới, ôm Trần Đại Hổ muốn kéo gã ra ngoài "Anh xem như nể mặt em một chút, hôm khác hẵng..."
Trần Đại Hổ thụi cùi chỏ vô mặt Trần Nhị Hổ: "Mày cút ngay cho ông đây!"
Tiếp đó hắn như thị uy mà một tay ghìm chặt cổ Trần Nhị Hổ, cùi chỏ tay kia thụi liên hồi lên mặt Trần Nhị Hổ.
Đấm vài cái khóe mắt Trần Nhị Hổ đã bắt đầu rướm máu.
"Nhị Hổ ca!" Tam Bính nóng nảy, cũng nhào tới, đám Lão Tứ cũng xông qua, đều muốn kéo Trần Nhị Hổ ra khỏi tay Trần Đại Hổ.
Hai tên côn đồ Trần Đại Hổ dẫn theo cũng nhân lúc hiện trường hỗn loạn quơ ly cốc trên quầy bar xuống sàn.
"Oái mấy người không được đụng vào những thứ này" Triệu Phương Phương vẫn đang sững sờ sau quầy bar nãy giờ cuối cùng hoàn hồn lại, cũng tức giận, nhào sang cản lại.
Một tên đã vung tay định đập lên đầu nàng.
"Ông nội mày!" Trần Giản quăng mạnh cái ly trong tay sang, đập lên lưng tên đó.
Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, bên họ nhiều người, sẽ không bị thua thiệt, chỉ là lực tay Trần Đại Hổ mạnh kinh người, mấy người nhào lên kéo cũng không kéo được Trần Nhị Hổ ra.
Siết chặt thêm lát nữa chắc có nước nhặt xác thôi quá.
Đầu Trần Giản muốn nổ tung rồi, vừa phất tay ra hiệu cho Triệu Phương Phương rời đi trước vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thiện Vũ bên kia.
Thiện Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng dậy khỏi xe lăn, đi tới chỗ đám người đang hỗn chiến loạn xì ngầu, trong tay cầm theo cây gậy gấp chưa mở ra.
"Anh đừng qua đây thêm phiền nữa!" Trần Giản hạ thấp giọng, trong tay còn đang túm cổ áo một tên lôi ra ngoài.
Cậu không dám la to quá, nhưng hiện trường đang cực kỳ hỗn loạn, câu này của cậu chẳng ai nghe.
"Này!" Thiện Vũ đứng giữa đám người hét một tiếng.
Không ai dừng lại.
Thiện Vũ mò trong túi quần, lấy ra một cái bật lửa với một ống gì đó đỏ đỏ.
Pháo hoa à?
Đâu ra đấy?
Nhặt trong sân hả?
Trần Giản ném người nọ xuống đất, lại đạp một cước cho hả giận, xoay người đi qua phía Thiện Vũ.
"Anh làm..."
Cậu còn chưa dứt lời, Thiện Vũ đã châm lửa đầu dây pháo trên tay, ngón tay khảy một cái, ống pháo phụt ra mấy chùm sáng trắng bạc vô cả đám, tiếp đó là tiếng pháo nổ đùng đoàng chấn động màng nghĩ vang lên.
Loại pháo Trần Nhị Hổ mua để mừng khai trương là loại nổ đặc biệt vang, cho dù chỉ có một ống thôi mà lúc nổ vang cũng khiến mọi người chấn động đến mức ù tai, trong chớp mắt ngừng động tác lại hết.
Trần Giản lập tức phản ứng lại, nhân lúc mọi người còn đang ngây người, tiến lên túm cánh tay Trần Nhị Hổ.
Nhưng Thiện Vũ cũng động thủ cùng lúc.
Trần Giản đang quay lưng lại nên không thấy Thiện Vũ chống gậy đi đến kiểu gì.
Chỉ thấy cây gậy trong tay anh xẹt qua trước mắt cậu, bổ một phát xuống gáy Trần Đại Hổ.
Một giây sau Trần Giản cũng cảm giác được lực tay Trần Đại Hổ đang siết cổ em gã thả lỏng ra, lúc nhìn sang đã thấy Trần Đại Hổ té thẳng cẳng xuống đất.
Cậu còn đang túm tay Trần Nhị Hổ, cũng không túm chặt lắm nên lúc gã ngã là buông ra luôn.
Mọi người không hẹn mà cùng im re trong sự khiếp sợ tột cùng, nhìn chằm chằm vô Trần Đại Hổ vừa rồi còn muốn siết chết Trần Nhị Hổ đến nơi giờ đã nằm lù lù bất động một chỗ.
"Cậu..." Trần Nhị Hổ bị anh hắn siết cổ đến mức mặt mày đỏ lự, sửng sốt cả buổi mới quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Đánh chết anh tôi rồi à?"
"Choáng thôi" Thiện Vũ vung cây gậy lên, chống gậy qua chỗ xe lăn ngồi xuống "Khiêng vào phòng đi"
Hai tên côn đồ thấy cây gậy vung lên, lập tức né lẹ sang hướng cửa hai bước.
"Tụi mày" Trần Giản lập tức chỉ vô hai người họ "Khiêng đi"
Hai tên kia tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đi qua, nâng cánh tay Trần Đại Hổ lên, theo sau Trần Giản lôi gã vô phòng khách tầng một.
Trần Nhị Hổ với Tam Bính ở sau luống cuống tay chân nhấc hai bên chân của anh hắn tiến vô chung.
Thiện Vũ điều khiển xe lăn chậm rãi đi đến phòng khách, quay đầu lại nhìn lướt qua hướng nhà hàng, nói một câu: "Thật ngại quá, mọi người cứ tự nhiên dạo chơi, Lão Tứ Lão Ngũ qua tiếp đãi đi"
"Được" Lão Tứ Lão Ngũ còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng vẫn lập tức đáp lời, đi qua chỗ nhà hàng.
"Muốn uống gì không!" Lão Ngũ còn hỏi một câu.
Thiện Vũ vào phòng, Trần Đại Hổ đã bị vác lên giường.
Trần Giản qua đóng cửa phòng khách lại.
"Ông chủ à, bây giờ chuyện nháo thành như vậy, là muốn kết thúc thế nào đây?" Một tên côn đồ chỉ vào Trần Đại Hổ hỏi Thiện Vũ.
"Mở đầu thế nào liền kết thúc thế đấy" Thiện Vũ nói "Bộ hắn chết rồi à?"
"Mày..." Tên đó còn muốn nói tiếp.
"Đợi hắn tỉnh đã" Trần Giản cắt ngang.
Khung cảnh này thật là...Trần Giản không nhịn được liếc nhìn Thiện Vũ một cái.
Người chưa chết đấy, mà bao lâu mới tỉnh lại đây?
Nguyên đám người vây quanh cái giường nhìn kiểu gì cũng như nghi thức tiễn đưa người vừa mất.
Thiện Vũ vẫn rất ung dung, cũng nhìn cậu một cái.
Nhưng ánh mắt bây giờ của Thiện Vũ không quá giống loại bình thản lúc thường, Trần Giản có thể cảm nhận được.
Thiện Vũ đang tức giận.
Trần Đại Hổ nằm trên giường không bao lâu liền tỉnh, cỡ đâu đó 2-3 phút thôi.
Lúc mở to mắt còn bật một phát dậy, tuy rằng sau đó lại ngã xuống giường.
"Uống chút nước đi" Thiện Vũ nói.
Tam Bính lấy chai nước trên bàn, vặn nắp đưa sang cho Trần Đại Hổ.
Trần Đại Hổ vẫn còn mờ mịt, nhận chai nước uống mấy ngụm mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Thiện Vũ: "Mày giỏi thật đấy, còn chơi bẩn thế này!"
"Vấn đề nợ tiền gì đó, nói rõ đi" Thiện Vũ nhìn gã.
"Tao mặc kệ mày không biết thật hay giả vờ không biết" Trần Đại Hổ nói "Lúc trước Tiền Vũ hứa với tao cái nhà nghỉ này tao có cổ phần, tao đã mẹ nó rót vốn 10 vạn vào rồi, đ* má nó chứ tao vì căn nhà nghỉ rách nát này mà phí bao nhiêu công sức tạo dựng địa bàn trên cổ trấn! Hắn thì hay rồi, dám trốn thẳng luôn! Mẹ kiếp chỉ để lại mỗi cái nhà nghỉ này!"
"Tao không biết chuyện này" Thiện Vũ nói "Tao phải tìm hiểu trước đã"
Trần Đại Hổ nhìn anh không nói chuyện.
"Tìm hiểu xong tao sẽ tìm mày" Thiện Vũ không nhanh không chậm nói tiếp "Trước lúc đó đừng để tao lại thấy mày tới gần cái nhà nghỉ này, đụng tới nhân viên của tao, tao cũng không ngại vô trong đó chờ thêm ba năm đâu, đừng cố chọc phiền toái mày gánh không nổi."
Lời này làm sắc mặt Trần Đại Hổ hơi thay đổi nhỏ, nhìn lướt qua phía Trần Nhị Hổ như là đang chờ xác thật.
Nhưng Trần Nhị Hổ cúi đầu tránh ánh mắt gã.
"Còn chuyện mày tới đây gây rối chỗ tao khai trương" Thiện Vũ gõ gõ lên đùi "tao sẽ nhớ kỹ lấy, sau này lại tính"
Trần Đại Hổ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa vụ này.
"Tam Bính với ông chủ Trần tiễn Trần tiên sinh ra ngoài đi" Thiện Vũ di chuyển xe lăn.
Trần Giản mở cửa phòng khách, theo sau xe lăn anh ra ngoài.
Trong nhà hàng bây giờ không còn ai, xem ra bọn Lão Tứ lùa hết mọi người ra ngoài vườn hoa "tham quan dạo chơi" rồi.
Triệu Phương Phương đứng sau quầy bar dọn dẹp chỉnh đốn mấy cái bàn ghế bị đẩy loạn xạ trong cuộc hỗn chiến ban nãy.
"Chị Triệu" Thiện Vũ gọi nàng một tiếng "Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao không bị gì cả" Triệu Phương Phương vẫy tay, lại qua phòng khách nhìn thoáng vào trong, lúc thấy Trần Đại Hổ đi ra mới nhẹ nhàng thở ra: "Không sao là tốt rồi, tôi đi dọn dẹp chút đây"
"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng, điều khiển xe lăn đến trước thang máy "Trần Giản cậu theo tôi lên lầu"
"À" Trần Giản lên tiếng.
Nghe tiếng động chắc là mấy ông chủ kia đang ngắm cảnh ở ban công tầng bốn, Trần Giản theo anh vô văn phòng, đóng cửa phòng lại.
Sau khi Thiện Vũ vào phòng liền không nhúc nhích, xe lăn ngừng ở giữa phòng.
Trần Giản cũng không động đậy, văn phòng này cách âm rất tốt, lúc này không nghe được bất kỳ âm thanh nào nhưng bên tai cậu vẫn còn ong ong một đống âm thanh hỗn loạn ban nãy.
"Muốn uống coca không?" Trần Giản hỏi một câu "Chị Triệu có để mấy chai trong tủ lạnh của anh"
Thiện Vũ không nói gì, cũng không động đậy.
Một hồi sau mới xoay qua nhìn cậu: "Chuyện này cậu biết không?"
"...Tôi không biết rõ lắm" Trần Giản nhíu mày "Tôi chỉ biết họ có chút tranh chấp về tiền bạc"
"Này còn chưa đủ rõ à?" Giọng Thiện Vũ vẫn bình thường, nhưng nghe được ẩn ẩn lửa giận.
"Tôi đã nói với anh hai người họ có mâu thuẫn mà" Trần Giản có chút buồn bực, hôm nay cậu cũng ấm ức lắm chứ, khai trương chưa xong đã nháo thành dạng này.
"Sao cậu không nói có liên quan đến tiền bạc?" Thiện Vũ nói "Dây dưa với hạng người này về mấy vụ tiền bạc phiền phức cỡ nào cậu không biết à?"
Anh cũng có hỏi đâu.
Trần Giản không nói gì.
"Lấy cho tôi chai coca" Thiện Vũ nói
Trần Giản qua mở tủ lạnh mini, lấy một chai coca bên trong đưa cho Thiện Vũ.
"Cậu ra ngoài trước đi" Thiện Vũ vặn nắp chai "Xử lí vết thương trên tay đi"
"Cần ly không?" Trần Giản hỏi.
"Ra ngoài" Thiện Vũ nói.
Trần Giản xoay người ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro