Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trần Giản cũng lâu rồi chưa lên cổ trấn, lần gần đây nhất là một tháng trước lên đây lấy linh kiện với Đường Duệ, chỉ có xuống xe gom linh kiện cái là lên xe lái về trấn nhỏ luôn.

Hôm nay qua chỗ tiệm giặt ủi nên chạy phải ngang con phố nhộn nhịp náo nhiệt nhất của cổ trấn, Trần Giản nhìn người tới người đi xe cộ tấp nập trên đường, lâu lâu nhìn map trên điện thoại.

"Ngã tư phía trước rẽ phải chạy tới cuối đường là tới" Cậu nói.

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng "Trưa nay đi ăn cơm với anh Duệ của cậu, cậu có đề cử quán nào ngon không?"

"Có một quán lẩu chúng tôi thường ăn" Trần Giản nói "Anh ăn lẩu được không?"

"Vết thương trên chân tôi không cần kiêng ăn gì cả." Thiện Vũ nói.

"Vậy chọn quán đó đi" Trần Giản hơi suy nghĩ "Còn nếu anh muốn ăn món Tây thì..."

"Định mời Đường Duệ đi ăn món Tây à, cậu nghĩ đi đâu vậy" Thiện Vũ nói "Cứ chiếu theo khẩu vị của anh ấy mà chọn đi"

"À" Trần Giản gật gật đầu.

Đến tiệm giặt ủi, Trần Giản xuống xe điền giấy đăng kí.

"Kêu tài xế của các cậu đem đồ xuống trước đi" Nhân viên tiệm giặt ủi nhìn trong xe "Sao còn để trên xe thế"

"Lát tôi đem xuống" Trần Giản cũng nhìn thoáng qua trong xe, Thiện Vũ hạ ghế ra sau rồi, đang dựa vô lưng ghế, chân gác lên vô-lăng "Tài xế của chúng tôi bị thương chân."

"À, vậy cậu để đồ trên băng chuyền là được rồi" Người nọ nói.

Trần Giản mở cửa xe vác từng bao từng bao to đùng xuống để lên trên băng chuyền.

"Có cần giúp không vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Cổ vũ 'cố lên' vài tiếng cho tôi là được rồi" Trần Giản nói.

"Quản lí Trần cố lên nào!" Thiện Vũ nói.

May sao đống đồ cũng không quá nhiều, chốc lát đã mang xuống hết rồi.

Trần Giản đang chờ người ta cân ký tính tiền, Thiện Vũ ngồi nhìn đường phố đằng trước, cổ trấn này mang nét bình dị mộc mạc, so với trấn nhỏ nhân tạo trông nhiều thêm vài phần ý vị.

Tuy rằng về phương diện du lịch thì không bằng trấn nhỏ nhưng không khí bên cổ trấn lại sôi động nhộn nhịp hơn, mang đậm hơi thở sinh hoạt.

Có một người đàn ông trung niên bước từ đường cái đối diện sang, ban đầu Thiện Vũ cũng không để ý người nọ nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn vẻ mặt cũng không giống người qua đường.

Thiện Vũ híp mắt lại, quan sát kỹ người nọ, hình như là quen Trần Giản nhưng quan hệ không tính là tốt, bởi vì lúc người nọ từ bên kia đường qua đây sắc mặt rõ ràng kém đi.

Thiện Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Trần Giản.

"Được rồi, tôi đi đây..." Trần Giản nhận hóa đơn, quay đầu mở cửa xe.

"Trần Giản!" Người nọ hét một tiếng.

Trần Giản thậm chí không quay đầu nhìn xem là ai, lúc nghe được giọng nói này nét mặt cậu cứng lại thoáng chốc, đóng cửa xe lại: "Chờ tôi một chút"

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng.

Trần Giản qua chỗ người nọ, không để hắn đến gần xe.

Hai người họ đứng trên vỉa hè nói chuyện, chủ yếu là người nọ nói, Trần Giản thỉnh thoảng gật đầu, trông bộ dạng người kia lửa giận bừng bừng, Trần Giản ngược lại vẫn rất bình tĩnh.

Thiện Vũ co một chân chống khuỷu tay lên, gõ từng nhịp lên vô lăng.

Lúc gõ đến nhịp 235, Trần Giản hơi cúi người với người nọ, người nọ vẻ mặt khó chịu nhìn thoáng qua hướng chiếc xe, tiếp tục đi về phía trước.

Trần Giản dùng sức thở ra một hơi, lại nhìn sang hướng người nọ rời đi mới mở cửa lên xe.

"Đi thôi" Cậu thắt dây an toàn "Coi xe đã, anh Duệ tới đó trước rồi, tôi chỉ đường cho anh."

"Chủ nợ à?" Thiện Vũ không lái xe liền, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Trần Giản trầm mặc hai giây mới gật nhẹ đầu.

"Cậu còn nợ bao nhiêu tiền?" Thiện Vũ hỏi.

"...Gần 5 vạn" Trần Giản nói "Lúc trước nợ hắn nhiều nhất" (5 vạn~175tr)

"Trả nợ cho hắn cũng tích cực nhất" Thiện Vũ nói "Sao còn một bụng lửa giận thế kia?"

"Lúc hắn cần tiền nhất chúng tôi không trả được" Trần Giản khẽ thở dài.

"Ba cậu làm công ở đâu thế?" Thiện Vũ chầm chậm thu chân về, chỉnh chỉnh ghế xe.

"Có lúc vô thành phố làm" Trần Giản nói "Có lúc đi chỗ khác coi có việc làm không"

"Sao cậu không đi cùng, cậu cũng đâu phải người nợ tiền, người nhà đều không ở đây, còn ở nơi này hứng đạn làm gì?" Thiện Vũ nói chuyện chả có tí uyển chuyển nào, có vài chuyện anh thích nói thẳng hơn.

Trần Giản quay đầu nhìn anh, có lẽ đối với lời nhận xét này có chút khó chịu.

Nhưng Trần Giản nhẫn nhịn rất giỏi, cũng không để lộ ra bên ngoài quá rõ.

Một lát sau cậu mới nói: "Tất cả đều đi, người khác sẽ nghĩ chúng tôi muốn trốn nợ"

"Hiểu rồi" Thiện Vũ gật đầu, khởi động xe.

"Ông chủ Thiện" Trần Giản do dự trong chốc lát, xe chạy hơn 200m cậu mới nói một câu "Ngã tư phía trước chạy thẳng"

"Chỉ đường thôi mà phải xưng hô trang trọng thế à" Thiện VŨ nở nụ cười "Muốn nói gì thì nói đi"

"Không có gì' Trần Giản nói.

"Hỏi việc nhà cậu làm cậu khó chịu nhỉ" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không lên tiếng.

Thiện Vũ 'uầy' một tiếng.

Lái xe qua ngã tư, Trần Giản giơ tay chỉ: "Lái tới chỗ biển hiệu màu xanh kia thì quẹo"

"Ừm" Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Giản, cậu vẫn kiên trì nhìn thẳng phía trước, anh thở dài: "Trao đổi chút đi, cậu có thắc mắc gì muốn hỏi cứ hỏi, đừng để như kiểu mình tôi thích nghe ngóng thế này, không phải cậu cũng có vài chuyện muốn biết à, nói đi"

"Có phải anh từng ngồi tù không?" Trần Giản không do dự giây nào hỏi liền ngay tức khắc.

"Đệt!" Thiện Vũ nhịn không được buột miệng.

Hỏi thiệt kìa.

Trần Giản nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước.

"Phải" Thiện Vũ nói.

Trần Giản quay đầu sang: "Thật à?"

"Giả đấy đừng tin" Thiện Vũ nói.

"Tại sao lại ngồi tù?" Trần Giản hỏi.

"Tôi nghe ngóng chuyện của cậu nào có đào tận gốc rễ thế này đâu" Thiện Vũ nói "Cậu giữ thắc mắc lại lần sau trao đổi tiếp đi."

Trần Giản nhìn anh một lát, mới quay đầu đi: "Tôi cũng không còn gì thắc mắc nữa rồi, chỉ là có chút nghi hoặc, muốn xác nhận chút thôi."

"Trông rõ ràng thế à?" Thiện Vũ hỏi.

"Lúc tôi đọc tiểu thuyết mà xuất hiện kiểu nhân vật chính như anh" Trần Giản nói "Đọc tới chương 3 là tôi dư sức đoán được hết rồi."

Thiện Vũ tựa đầu vô ghế, nhịn không được cười ra tiếng.

"Lái xe lo nhìn đường! Xe đều rung lắc rồi kìa!" Trần Giản nhắc nhở anh "Cái chân này của anh thật ra là bị thương do tai nạn xe cộ phải không thế!"

Thiện Vũ mới ngừng cười được chút lại tiếp tục cười như điên.

Trong trấn nhỏ có mấy cửa hàng kinh doanh xe cũ mà quy mô đều rất nhỏ, cửa hàng mà Đường Duệ giới thiệu thì càng là loại nhỏ của nhỏ, nhưng Đường Duệ quen biết ông chủ nhiều năm rồi, coi như cũng đáng tin, ít nhất mua xe chỗ này sẽ không có hư hao gì nghiêm trọng.

Bãi đỗ xe nằm ở rìa trấn, trong cái bãi đỗ xe đậu bảy tám chiếc xe, còn có chiếc đang lắp ráp tại chỗ luôn.

Lúc Thiện Vũ lái xe vô bãi, Đường Duệ đang đứng trước một chiếc minivan nói chuyện với ông chủ.

Lúc thấy họ chạy vào, Đường Duệ vẫy vẫt tay, đi qua thấp giọng nói: "Vừa chuẩn bị xe xong, tôi thấy khá ổn, không có vấn đề gì, có hệ thống treo độc lập, động cơ 2.0*, lái rất êm, các cậu xem thử đi, giá 4 vạn, nếu cảm thấy cao quá có thể bàn bạc giảm chút đỉnh."

*Hệ thống treo bộ phận kết nối khung xe ô tô với bánh xe và với hệ thống khung gầm, giúp giảm xóc cho xe chạy êm hơn. Còn hệ thống treo độc lập hiểu đơn giản là hai bánh di chuyển một cách độc lập với nhau, bánh này xóc nảy thì bánh kia không bị xóc chung nên chạy sẽ thoải mái hơn.
*Động cơ 2.0 là dung tích xi-lanh của động cơ xe ô tô, 2.0 được xem là xe động cơ khá mạnh.

Trần Giản không rành về xe, chỉ biết đây là chiếc Mazda minivan, màu đen, nhìn bề ngoài trông cũng rất mới, cậu nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

Chắc Thiện Vũ cũng không rành lắm, bởi vì anh cũng chỉ nhìn lướt qua bề ngoài chiếc xe rồi gật nhẹ đầu: "Anh Duệ đã nói ổn thì chắc ổn rồi đấy."

"Cậu cũng qua coi thử đi" Đường Duệ nói.

"Tôi coi cũng không hiểu" Thiện Vũ nói "Tôi tin anh, bạn của Trần Giản tôi tin được."

Đường Duệ nhìn anh, đâu đó hai giây sau mới dùng sức gật đầu: "Được, nếu cậu đã nói vậy..."

Đường Duệ xoay người qua chỗ ông chủ bắt đầu xem đi xem lại chiếc xe, mở mui xe ra kiểm tra, lại nằm úp sấp dưới đất xem dưới gầm xe, ông chủ thì cầm một danh sách nói về từng hạng mục với Đường Duệ.

"Anh thật sự không hiểu hả?" Trần Giản nhỏ giọng hỏi.

"Không hiểu thật, tôi chỉ biết đổi lốp với kiểm tra bình xăng thôi" Thiện Vũ nói.

"Nếu không nhờ anh Duệ giúp, anh định mua xe kiểu gì?" Trần Giản nói.

"Mua xe mới đấy" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh một cái: "Tôi tưởng anh không có kinh phí chứ."

"Mua con xe bánh mì mới giá cũng không chênh mấy với chiếc này" Thiện Vũ nói.

"Xe bánh mì à" Trần Giản nở nụ cười.

"Không thì sao giờ" Thiện Vũ nói "Với kinh phí bây giờ thì chỉ mua nổi con xe bánh mì mới thôi"

*Phân biệt xe bánh mì với minivan: xe bánh mì chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa còn xe minivan (hay MPV) thì nội thất bên trong thiết kế cao cấp hơn, chở hàng hay đi du lịch đều được.

"Trước kia anh...lái xe gì thế?" Trần Giản hỏi.

"Bentley" Thiện Vũ nói.

"Mẹ bà nó!" Trần Giản không nhịn được cảm thán một câu "Rồi xe đâu?"

"Của công ty đấy, bây giờ không còn nữa" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nghĩ đến những lời lúc trước Lưu Ngộ nói, có thể là công ty không còn nữa nên vật dụng của công ty cũng mất nốt, không biết có liên quan gì đến chuyện Thiện Vũ ngồi tù hay không.

So ra thì Thiện Vũ thật sự thảm phết đấy chứ, lúc trước lái Bentley giờ mua xe mà phải chọn con minivan secondhand.

Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Đường Duệ, chiếc xe được kiểm tra kỹ xác nhận không có vấn đề gì, giá cả cũng thương lượng giảm được chút ít.

Thiện Vũ cầm thẻ làm thủ tục chuyển tiền với ông chủ, Đường Duệ dựa vào chiếc xe bánh mì bên cạnh châm điếu thuốc: "Chiếc xe này coi như không tệ, nếu lúc trước anh không đánh tiếng trước thì chắc giờ bán mất rồi."

"Cảm ơn anh Duệ" Trần Giản nói.

"Cảm ơn cái gì không biết" Đường Duệ nói "Cái cậu kia tuy rằng trông có vẻ...nhưng cảm giác là một ông chủ làm được việc lớn, đáng tin hơn Tiền Vũ đấy, sau này cậu mà tiếp tục làm ở nhà ma thì công việc cũng sẽ ổn định hơn."

"Vâng" Trần Giản gật đầu "Có thể em sắp lên chức quản lí rồi"

"Cái gì?" Đường Duệ vô cùng giật mình, điếu thuốc chưa kịp châm là rớt xuống đất luôn, Đường Duệ vừa cúi người nhặt lên vừa xác minh lại: "Quản lý? Cũng cỡ giám đốc à?"

"Không ngầu như giám đốc đâu" Trần Giản cười cười.

"Vậy cũng rất ngầu rồi, cũng thuộc hàng chức cao ở nhà nghỉ đấy" Đường Duệ cực kỳ vui mừng, vỗ liên tục 'bốp bốp' lên vai cậu "Anh đã sớm bảo mà, tên nhóc nhà cậu quả thật rất có năng lực, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện...tí nữa anh gọi điện báo cho chị dâu cậu..."

Ở nơi này, ngoại trừ ông bà nội Đậu Đỏ, người mà Trần Giản có thể chia sẻ những chuyện này cũng chỉ có hai người Đường Duệ với Trần Tiểu Hồ thôi, giờ này thấy Đường Duệ vui mừng đến thế tự dưng cậu cũng có cảm giác vui vẻ thoải mái hẳn lên.

"Báo với bố cậu chưa?" Đường Duệ hỏi.

"...Chưa nói" Trần Giản nói "Chuyện này em cũng mới biết thôi"

"Gần đây cậu cũng không liên lạc với ông ấy à?" Đường Duệ nhìn cậu.

"Dạ" Trần Giản lên tiếng "Cũng không có chuyện gì đặc biệt cần liên lạc cả"

"Nhớ phải báo việc này cho ông ấy một tiếng, bố cậu ít nói, cũng không nhất thiết phải trò chuyện gì nhiều, chỉ là gọi điện hỏi thăm một ít để ông ấy ở nơi tha hương ít nhiều cũng được an ủi." Đường Duệ nói.

"Vâng" Trần Giản gật đầu.

"Nhưng mà...tiểu Phan nói mấy người Nhị Hổ cũng làm bên đấy à?" Đường Duệ có chút không yên lòng "Ông chủ Thiện có dự định gì thế?"

Làm việc thiện tích đức đó.

Anh ấy định giúp Trần Nhị Hổ bỏ nghề thu phí bảo kê, rửa tay gác kiếm quay đầu là bờ.

"Anh ấy rất có năng lực" Trần Giản nói "Để bọn họ làm việc nhận lương vẫn tốt hơn mỗi ngày đều đi gây phiền phức cho người ta."

"Đúng là nên để ông chủ Thiện áp chế đám người này" Đường Duệ gật đầu.

Trước mắt chủ yếu vẫn dựa vào lừa gạt thì đúng hơn.

Thiện Vũ định mời Đường Duệ ăn cơm trưa nhưng Đường Duệ bảo phải đi dạo với Trần Tiểu Hồ để chọn quà sinh nhật cho mẹ nàng, Thiện Vũ nói thế gọi Trần Tiểu Hồ đi ăn chung luôn, Đường Duệ vẫn một mực từ chối, kì kèo cả buổi cuối cùng leo lên con xe bánh mì của mình lái vèo đi luôn.

"Anh Duệ của cậu tốt thật đấy" Thiện Vũ nói.

"Ừm" Trần Giản cười cười "Anh ấy rất đặc biệt"

"Thế nên cái đinh tam giác kia không phải anh ấy ném đâu nhỉ?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản kinh ngạc 5 giây mới hiểu được Thiện Vũ đang nói tới chuyện gì, cậu có chút cảm khái: "Chậc, anh còn nhớ kỹ chuyện này thế à?"

"Ừm" Thiện Vũ lên xe "Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến nơi này."

"Cái đó..." Trần Giản cũng lên xe "Có thể là do tiểu Phan ném đấy, nhưng mà không phải để tài xế cán phải rồi vô sửa xe đâu, đôi khi cậu ta theo Trần Nhị Hổ lăn lộn, cái đinh tam giác kia chắc là lúc trước ném ra để chặn đường tìm người gây phiền phức."

"Ném ra một cái" Thiện Vũ nói "Cái người tự dưng chọc trúng phiền toái kia chắc xui lắm mới cán phải nhỉ"

"Anh nghĩ gì thế" Trần Giản nghe xong nở nụ cười "Gây phiền phức xong cũng thu dọn gom hung khí về chứ"

"À, thế Trần Nhị Hổ cũng coi như đạo đức tốt trong đám lưu manh rồi nhỉ, còn chịu trách nhiệm xử lý hậu quả." Thiện Vũ nói

"Hắn cũng không được tính là lưu manh thực thụ" Trần Giản nói "Anh của hắn mới là dân lưu manh thứ thiệt, cực kỳ khó chơi, Trần Nhị Hổ gặp anh hắn đôi khi còn muốn tránh, hình như có mâu thuẫn gì với Tiền Vũ đấy."

"Trần Đại Hổ ư?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừ" Trần Giản nhìn anh một cái "Anh biết à?"

"Đoán đấy, dù gì Trần Nhị Hổ cũng là tên thật của cậu ta" Thiện Vũ nói.

"Tên thật của anh hắn quả thật là Trần Đại Hổ" Trần Giản gật đầu.

"Thế Tam Bính tên là Trần Tam Bính à? Lão Tứ Lão Ngũ đâu rồi, sao không gọi là Tứ Điều Ngũ Vạn luôn đi?" Thiện Vũ chào tạm biệt ông chủ sau đó de xe ra khỏi bãi.

*Tam Bính, Tứ Điều, Ngũ Vạn là mấy quân trong bộ mạt chược, bên mình thì gọi mấy quân mạt chược là Sách, Vạn, Văn mà mình vẫn để theo Hán Việt nha.

"Tam Bính là đàn em đầu tiên dưới trướng Trần Nhị Hổ, khá được coi trọng" Trần Giản nói "Mấy người sau tôi cũng không rõ lắm, có thể là hết nghĩ ra được cái tên nào nên đặt đại theo số thứ tự cho dễ."

"Đầu óc cỡ này" Thiện Vũ nói.

"Dù gì cũng trơn láng mà" Trần Giản nói.

Thiện Vũ là một ông chủ rất thực dụng, vì Đường Duệ không ăn cơm với họ nên anh và quản lí sắp nhậm chức cũng không có nồi lẩu nào để ăn, chỉ được ngồi trong một quán nhỏ ven đường ăn phở cừu.

"Anh đây là...vì sao vậy?" Trần Giản không thể lý giải được lựa chọn này.

"Hai người ăn hết nồi lẩu nổi hả?" Thiện Vũ nói.

"Ý tôi là tại sao phải ăn phở cừu thế?" Trần Giản gọi một tô phở bò.

"Xem thử chỗ này có bị nặng mùi không" Thiện Vũ nói.

"Cũng không phải cùng một tiệm mà" Trần Giản nói.

"Cùng tiệm tôi đã chẳng ăn rồi" Thiện Vũ gắp một đũa phở ngửi thử "Cũng khá ổn, không quá nặng mùi"

"Ăn ngon không?" Trần Giản hỏi.

"Cũng tàm tạm" Thiện Vũ bật mode ăn không nói cúi đầu nghiêm túc ăn tô phở cừu.

Trần Giản cũng không nói thêm gì, tập trung ăn phở, không biết có phải do lâu lâu mới ăn nghiêm túc thế này không mà cậu cảm thấy phở bò chỗ này rất thơm.

"Anh có muốn mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày gì không?" Trần Giản nói "Bên kia có một cái siêu thị khá lớn, nhiều loại hàng hơn cái trong trấn nhỏ nhiều."

"Không cần" Thiện Vũ nói "Tôi dùng đồ trong nhà nghỉ được rồi"

"À" Trần Giản gật gật đầu.

"Cậu muốn vô dạo à? Cậu muốn thì tôi đi chung với cậu" Thiện Vũ nói.

"...Đồ dùng của tôi cũng đủ rồi" Trần Giản nói.

"Đi mua vài ly trà sữa đem về đi" Thiện Vũ nói "Trong trấn nhỏ chẳng có chỗ nào bán trà sữa ngon cả"

Trần Giản ngẩn người "À được"

Từ cổ trấn lái về trấn nhỏ mất tầm 2 tiếng, bọn họ mua trà sữa bỏ sẵn đá, đựng trong túi giữ nhiệt, chủ quán còn xúc thêm một đống đá bỏ vô cho.

"Sao lại mua mấy cái này vậy?" Trần Giản hỏi.

"Cái này là quản lí mua, vừa lên chức nên mời mọi người uống trà sữa" Thiện Vũ nói.

"...Ò" Trần Giản lên tiếng.

Lúc trở về trấn nhỏ có cảm giác như vừa ra khỏi nhà đi chơi xong vậy, có chút chưa đã ghiền, dù cổ trấn cũng chả có gì chơi nhưng giờ Trần Giản lại hơi hối hận nãy không đi dạo siêu thị.

"Mua xe thật luôn à?" Trần Nhị Hổ vô cùng vui sướng sờ thân xe "Trông rất xịn nha"

"Lái thử một vòng xem sao" Thiện Vũ ném chìa khóa xe cho hắn.

"Được, vậy tôi lái thử đây..." Trần Nhị Hổ nói được một nửa liền ngừng, chỉ vào trong nhà nghỉ "Nãy có một cô gái đến tìm việc đấy"

"Chúng ta có phát thông báo tuyển dụng à?" Thiện Vũ thấy hơi lạ.

"Không có" Trần Giản thấy cạnh tường trong sân có đậu một chiếc xe đạp công cộng, loại xe đạp này ở trấn nhỏ không có, cổ trấn cũng không có nốt, chỉ có trong thành phố mới có thôi, ai lái chiếc xe đạp này đến đây thế?

"Không cần phát thông báo tuyển dụng, cái chỗ bé xíu này ít người như thế, mấy cái tin tức quán nào tiệm nào chuẩn bị khai trương chưa đến hai ngày là tất cả mọi người đều biết cả rồi" Trần Nhị Hổ nói "Thế tôi...đi thử xe nhá?"

"Đi đi" Thiện Vũ vô nhà nghỉ.

Triệu Phương Phương đang lau nhà trong nhà hàng, Tam Bính phụ nàng lau chùi quầy bếp, thấy Thiện Vũ đi đến, hắn tranh thủ thời gian chỉ về phía sô pha: "Người kia...tới ứng tuyển đấy"

Trần Giản thuận theo nhìn sang, thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, nom thoải mái lắm kìa, thoải mái đến có chút tùy tiện.

Tóc bện thừng, kẻ eyeliner hơi bị đậm, mặc áo T-shirt rộng thùng thình kết hợp với cái quần lao động cũng rộng thùng thình nốt, đeo một bên khuyên tai, tay thì đeo đủ loại vòng dây xích.

Thiện Vũ nhìn lướt qua bên đó, lại quay đầu nhìn Tam Bính "Chiếc xe đạp công cộng trong sân là của ai?"

"Của tôi" Cô gái đứng dậy.

"Cô đạp xe đến đây à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừ" Cô gái gật đầu "Chỗ các anh cần người phải không? Tôi có thể làm việc ở lễ tân hay nhân viên phục vụ gì cũng được"

"Bao nhiêu tuổi?" Thiện Vũ hỏi.

"Mười chín" Cô gái nói.

"Có kinh nghiệm công tác chưa?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

"Tôi có làm thu ngân nửa năm ở siêu thị" Cô gái trả lời.

"Nói chuyện với quản lí đi" Thiện Vũ chỉ Trần Giản ở đằng sau, đi qua chỗ thang máy.

"Ơ này..." Trần Giản sửng sôt.

Không phải chứ! Ông chủ à!

Lại nữa hả!

Thật sự nghiện làm việc thiện tích đức chuyên môn thu nhận tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên bất lương à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro