Chương 1
Thiện Vũ ngả người ra sau ghế xe, đầu xóc nảy qua lại giữa chỗ tựa và phía trước, cảm thấy cái đầu mình chẳng khác gì quả bóng bàn 'bốp bốp' đàn hồi siêu tốt.
Xe chạy ngót nghét hơn cả tiếng mà chưa gặp đoạn đường bằng phẳng nào cả. Trong xe là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngoài xe thêm tiếng mưa to tầm tã, đến cả người ưa ồn ào thích náo nhiệt cũng chẳng chịu nổi, anh cũng chả thèm cố định lại cái cổ, dù gì cũng ê ẩm mất cảm giác rồi.
Lưu Ngộ lái xe đằng trước ngoảnh đầu nói gì đó, anh không nghe rõ.
"Hả?" Thiện Vũ lắc lắc cần cổ đáp.
Lưu Ngộ cầm cái micro chuyên hát karaoke bên ghế phụ gào vô: "Nghe điện thoại đê anh họ iu dấu ơi"
Thiện Vũ lần mò cả buổi, cuối cùng cũng móc được cái điện thoại kẹt trong khe ghế ra, màn hình hiện lên dãy số bị đánh dấu là làm phiền, phía bên kia đã cúp máy rồi.
Anh quăng điện thoại vô hộc đựng đồ: "Lỗ tai thính gớm, vậy mà cũng nghe được"
"Em còn trẻ mừ" Lưu Ngộ vẫn cầm cái micro.
"Bỏ cái mic xuống đi" Thiện Vũ nhíu mày "Cái đường rởm này cộng thêm trời mưa to đấy, lái xe cho đàng hoàng chút"
"Bộ em muốn cầm hả?" Lưu Ngộ tiếp tục giơ micro
"Rồi rồi, anh nghe được anh nghe được!" Thiện Vũ thở dài, hơi di chuyển khung cố định chân trái, khó khăn ngồi thẳng dậy, nhìn một mảng tuyết trắng lẩn trong màn mưa ngoài cửa xe "Chẳng phải em nói dự báo thời tiết hôm nay mưa nhỏ à?"
"Giờ mưa vậy là nhỏ rồi đấy, chắc là tùy khu vực, mưa có chỗ to chỗ nhỏ"
"Còn bao lâu nữa đến?" Thiện Vũ hỏi
"Theo map chỉ thì còn tầm 4 km" Lưu Ngộ đáp
"Tiền Vũ tự dưng mở nhà nghỉ ở cái nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy trời..."
"Đã kêu anh đừng tiếp quản rồi" Lưu Ngộ nói
"Là anh muốn quản hay sao!" Thiện Vũ nhấc chân phải đạp phía trước một cước.
"Em biết mà" Lưu Ngộ nhìn cậu qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đừng giận, mấy năm nay cũng không có ai quản anh..."
Thiện Vũ híp mắt không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm sau ót cậu.
Lưu Vũ sờ sờ ót, liền đổi giọng: "Thực ra chỗ đó cũng ổn, em từng đi qua rồi, là một cái trấn nhỏ du lịch...hay cổ trấn gì gì đó, sau này khu trượt tuyết khai trương thì việc làm ăn chắc chắn sẽ khá khẩm hơn"
"Nãy chúng ta mới đi qua cái trấn nhỏ kia cũng để bảng cổ trấn gì đó" Thiện Vũ nói.
"Ừa" Lưu Ngộ gật đầu "Cái đó là cổ trấn thực thụ"
"Thế nơi ông chủ Tiền mở nhà nghỉ là cổ trấn nhân tạo à?" Thiện Vũ hỏi.
"Làm du lịch mà, cơ mà trông cũng giống phết" Lưu Ngộ nói.
"Thôi" Thiện Vũ có chút buồn cười "Quản con mẹ nó"
Khoảng nửa tiếng sau, mưa đã nhỏ hơn không ít, có thể nhìn rõ mặt đường gồ ghề lầy lội đất bùn, mà không biết có phải ảo giác hay không, sau khi nhìn rõ mặt đường thì xe lại càng xóc nảy dữ dội hơn.
"Chân anh ổn không?" Lưu Ngộ hỏi.
"Không ổn, hay là em cõng anh bay đi"
"Không thì quay về kiểm tra thử xem" Lưu Ngộ thở dài "Anh có muốn tiếp quản việc kinh doanh thì cũng phải xem cái chân có chịu được hay không đã chứ, một đống việc cần xử lí, đến lúc đó muốn đi bệnh viện tháo khung cũng khó"
"Anh tự tháo là được" Thiện Vũ nói
Lưu Ngộ ngừng một chút, dựng thẳng ngón cái "Anh trâu bò!"
Thiện Vũ không tiếp lời, nhìn ngoài cửa sổ.
"Thật ra nếu anh không muốn cho dì em biết anh ở đâu cũng không khó" Lưu Ngộ nói "Em vừa mới thuê nhà hai phòng, anh cứ ở chỗ em là được rồi"
"Lái xe của em đi" Thiện Vũ nói
Lưu Ngộ thấy được sự khó chịu trên mặt anh, ngậm miệng không nói nữa, mà ngậm chưa được 3 giây là lại giống như tích góp đủ dũng khí, hít vào một hơi thật sâu chuẩn bị mở miệng, bên ngoài liền vang lên một tiếng động lớn.
"Hả?" Thiện Vũ trợn mắt.
"Ôi vãi!" Lưu Ngộ còn sợ hơn, đạp phanh gấp, con xe rung lắc ngả nghiêng trườn trượt trong bùn đất lầy lội.
"Thời điểm này mà em còn thắng gấp cái rắm! Không muốn sống nữa thì đằng sau có dao, trực tiếp lấy đi mà tự sát!" Thiện Vũ khó nhằn chống đỡ thành ghế phía trước mới bảo hộ được cho cái chân bị thương của mình.
"Tiếng gì vậy?" Lưu Ngộ đợi sau khi xe dừng gấp xong mới muộn màng hỏi một câu.
"Tiếng anh nã pháo vô mồ mả nhà em đấy" Thiện Vũ vất vả ngồi xuống lần nữa.
Lưu Ngộ không nói chuyện, chỉ nhìn anh, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc chân thật.
"Thủng lốp chứ gì nữa!" Cả bụng lửa giận khiến Thiện Vũ chả thấy rõ nữa, duỗi đầu ra ngoài cửa xe ngó cái lốp: "Cái lốp này dùng bao lâu rồi?"
"Không biết nữa, giờ sao?" Lưu Ngộ lập tức có chút kinh hoảng, vịn cửa kính ngoái đầu nhìn thử: "Em đệt! Này cũng quá lắm rồi, sao nghiêm trọng vậy?"
"Đổi lốp xe dự phòng đi" Đan Vũ nói.
"Không có lốp dự phòng" Lưu Ngộ có chút tuyệt vọng "Cái đang xài này có thể coi là lốp dự phòng luôn rồi đấy"
"Xe này chỗ nào bán vậy?" Thiện Vũ thở dài "Em ra bãi phế liệu nhặt về phải không?"
"Em mượn bạn đấy, một sinh viên năm nhất như em có con xe chở anh đến đây cũng đã là kỳ tích rồi" Lưu Ngộ cũng thở dài, đóng cửa sổ xe "Làm sao bây giờ?"
"Cứ chạy tiếp thôi" Thiện Vũ đáp.
"Chạy được hả?" Lưu Ngộ do dự trù trừ chưa khởi động xe.
"Có dây kéo xe* không?" Thiện Vũ hỏi.
*Dây kéo xe: Loại dây dùng để kéo xe bị hỏng, thường được làm bằng băng vải, dây thép hoặc dây nylon, kéo được các loại xe có trọng lượng từ 2500-3500 kg. Kiểu như một cái xe hơi bị hỏng thì một cái xe khác (xe hơi hay xe tải gì cũng được, miễn chạy được) gắn vô cái xe hỏng để kéo nó đi.
"Có có, cái này thì có, mà để làm gì?" Lưu Ngộ quay đầu nhìn anh
"Đeo vô, em đi đằng trước kéo" Thiện Vũ nói
Lưu Ngộ trừng cậu hai giây, quay người dứt khoát khởi động xe.
"Anh Duệ ới" Trần Giản bước vô tiệm hô lên, đá văng đống linh kiện dụng cụ bữa bãi dưới chân, dùng chân móc cái ghế lại ngồi.
"Anh ấy tí nữa mới về, đang cùng Tiểu Phan đi lên trấn rồi " Trần Tiểu Hồ từ trong phòng đi ra, trong tay cầm cái khăn, nhìn cậu đang ngẩn người "Em đội mưa tới đây à?"
"Chào chị dâu" Trần Giản lên tiếng chào "Đang đi nửa đường đột nhiên mưa lớn, cái dù của em bay mất rồi"
"Thay quần áo ướt ra đi chị hong khô cho" Trần Tiểu Hồ nói.
Trần Giản ngồi trên ghế, cuối đầu gảy gảy tóc "Cho em mượn cái khăn tắm đi, lau sơ qua tí được rồi"
Trần Tiểu Hồ vô phòng cầm cái khăn tắm ra cho cậu.
Trần Giản nhận lấy nhìn nhìn.
"Sạch sẽ đấy!" Trần Tiểu Hồ nói "Biết rõ em để ý rồi, sẽ không lấy cái khăn Duệ ca đã dùng đưa em đâu"
Trần Giản cười cười, phủ khăn lên đầu.
"Quần áo ướt mà vẫn mặc à?" Trẩn Tiểu Hồ nói
"Ừm" Trần Giản lên tiếng
"Đồ thần kinh, giờ còn bày đặt xấu hổ nữa" Trần Tiểu Hồ chịu không nổi lườm cậu "Nếu con của chị còn sống thì chỉ nhỏ hơn chú mày 1 tuổi đấy, cởi lẹ lên không thôi bị cảm bây giờ!"
Trần Giản giơ tay cởi cái áo ướt ra.
Bên ngoài có một chiếc ô tô nghiêng ngả xiêu vẹo lái đến, trước cửa tiệm dựng một tấm bạt mà xe không lái vào được, đành đỗ ven đường.
Trần Giản liếc mắt thấy bánh sau phía bên trái của cái xe này móp méo lắm rồi, đến nỗi trục bánh xe đều hơi biến dạng, không biết bằng cách nào lái tới đây được.
Tài xế mở cửa xuống xe, chạy vào trong tiệm, nhìn Trần Giản: "Sư phụ, vá giùm cái lốp với"
"Trục bánh xe đều biến dạng cả rồi, chỉ vá thôi không được đâu"
"Vậy ở chỗ mấy cậu có lốp dự phòng không? Thay luôn đi" Tài xế ngó xung quanh một cái.
Trần Giản im lặng, tài xế thấy vậy liền hiểu ra ngay, tiệm này chỉ cung cấp mấy dịch vụ cơ bản như sửa chữa vá lốp, còn mấy cái lốp dự phòng trong này toàn là của xe máy.
"...Anh" Tài xế quay lại hứng mưa, đi đến cạnh xe "Làm sao bây giờ? Chỗ này không có lốp để thay."
Vài giây sau tài xế lại quành lại vô tiệm, lần này tóc tai mặt mày đều đẫm nước: "Vậy thôi thì cứ vá tạm đi, miễn lái được là được"
Trần Giản liếc nhìn người ngồi ghế sau trên xe, cách một tầng cửa sổ nên không thấy rõ, cơ mà người nọ cũng làm màu ra phết, để tài xế chạy tới lui truyền lời cho mình.
"Bây giờ chưa vá được" Trần Giản nói
"Sao lại chưa vá được?" Tài xế lập tức cao giọng, có chút gấp gáp "Không phải các cậu đang không có khách khác sao?"
"Là thợ không có trong tiệm" Trần Tiểu Hồ từ trong phòng đi ra "Đi lên thị trấn rồi, chắc tầm 20 phút nữa mới về, các cậu chờ được thì chờ chút đi"
"Bộ cậu ta không phải thợ à?" Tài xế vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào Trần Giản kiên trì hỏi lại lần nữa.
"Cậu ấy không phải" Trần Tiểu Hồ nói "Cậu ấy là khách nhà chúng tôi"
"....À" Tài xế triệt để hết hy vọng.
"Ngồi một lát đi?" Trần Tiểu Hồ chỉ cái ghế bên cạnh.
Tài xế hơi lúng túng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thoáng qua Trần Giản.
"Sao thế, nhìn trúng cái ghế này à?" Trần Giản đứng lên "Nhường cho cậu?"
"Không phải" Tài xế vẫy vẫy tay "Tôi đợi trên xe được rồi"
Lưu Ngộ đội mưa về lại khoang xe, quay đầu phát là hất đống nước lên mặt Thiện Vũ "Bọn họ nói thợ sửa xe 20 phút nữa mới về, chân anh sưng thế kia rồi, có đợi không?"
"Đợi đi, cái xe này muốn chạy thêm tí nữa cũng chạy chẳng nổi" Thiện Vũ đặt chân lên ghế, rút tờ khăn giấy lau mặt "Em không ngồi trong tiệm chờ đi, đội mưa ra đây làm gì."
"Anh của em từ khi nào biết quan tâm người khác thế kia!" Lưu Ngộ xúc động cười ngu.
"Vẩy nước đầy mặt anh" Thiện Vũ nói.
"Ban nãy anh vừa bảo khát nước còn đâu" Lưu Ngộ nói.
"Đừng có làm anh buồn nôn" Thiện Vũ xuyên qua lớp kính nhìn về phía tiệm sửa xe "Trong tiệm này có bán nước không? Anh thấy có cái tủ đá kìa"
"Để em hỏi thử, em cũng khát muốn chết rồi đây" Lưu Ngộ chuẩn bị xuống xe.
"Em nghiện đội mưa à, đợi trên xe đi" Thiện Vũ duỗi tay kéo Lưu Ngộ lại, hạ kính cửa sổ xuống, mưa lập tức hắt vào người, anh nhanh chóng huýt sáo một tiếng với bên kia, ngắn ngủi mà vang dội, so với hắng giọng hét một tiếng hiệu quả cao hơn nhiều.
Người đang dùng khăn lau tóc trong tiệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này.
Không đợi Thiện Vũ nói chuyện, cậu đã dời mắt sang chỗ khác.
"Hình như không được lịch sự lắm thì phải?" Lưu Ngộ hỏi.
Thiện Vũ liếc sang.
"Không phải à?" Lưu Ngộ hỏi.
Thiện Vũ thở dài, lần nữa quay về hướng tiệm, hắng giọng một cái, thấy một lọn tóc xõa trên trái người nọ, liền rống lên giữa tiếng mưa to: "Ê Tóc Xoăn"
Người cầm khăn lau lần nữa nhìn sang.
"Có nước không?" Thiện Vũ hỏi
Tóc Xoăn với anh nhìn nhau vài giây, cũng không biết là do không nghe rõ hay thế nào, lúc anh chuẩn bị hét thêm tiếng nữa thì Tóc Xoăn mở miệng
"Mới có năm phút! Gấp cái gì mà gấp!"
Thiện Vũ trầm mặc đóng cửa kính xe, quay sang Lưu Ngộ: "Hay em qua đó một chuyến đi"
"Nước hả? Có" Trần Tiểu Hồ chỉ chỉ tủ đá "Tự lấy rồi quét mã đi"
"15 phút nữa sư phụ mới về tới sao?" Tài xế lấy nước, vừa quét mã vừa hỏi.
"20 phút nữa đấy" Trần Giản nói.
"Không phải đã qua 5 phút rồi à?" Tài xế nói.
"Không có canh chính xác như vậy" Trần Giản nhìn cậu "Chỉ là thời gian ước chừng thôi"
"Các cậu gấp lắm sao?" Trần Tiểu Hồ hỏi.
"Gấp" Tài xế nhìn về phía chiếc xe "Anh của tôi..."
"Không thì Trần Giản em qua giúp họ dỡ bánh xe xuống trước đi, khỏi chờ đến lúc bọn Duệ ca về rồi mới dỡ."
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
Tài xế chạy về cạnh xe, đưa chai nước qua cửa sổ.
"Chị cần gì phải sợ họ đợi không được liền đi luôn?" Trần Giản hỏi "Xe của họ như vầy muốn chạy cũng không chạy được"
"Cũng không phải vậy" Trần Tiểu Hồ nói "Em nhìn xem cậu bé kia chạy tới chạy lui mệt chưa kìa, trông cũng trạc tuổi em nhỉ? Mới lớn từng đấy đã phải làm tài xế cho người ta"
"Công việc này lại chẳng kiếm được nhiều như em?" Trần Giản cười cười, cầm cái kích thủy lực* đi qua phía xe ô tô.
*Kích thủy lực là dụng cụ sửa chữa ô tô, dùng để nâng các vật nặng lên đến hàng chục, hàng trăm tấn
"Tháo bánh xe ra trước đi" Tài xế và người bên trong lên tiếng.
"Các cậu xuống dưới đi" Trần Giản nói.
"Tăng thêm tí trọng lượng cũng có sao đâu" Người trong xe mở miệng.
Trần Giản chưa từng thấy người nào làm màu như vậy, tay vịn cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên trong, thấy một chàng trai trẻ tuổi dựa ghế xe, cũng đang quay đầu lại nhìn cậu, bên cổ có vài nét hình xăm màu đen kéo dài đến sau tai.
"Ngồi trong xe không có cách nào bảo đảm an toàn" Trần Giản nhìn anh "Muốn sửa thì phải xuống xe"
Chàng trai trẻ không nói chuyện.
"Chân không khỏe à? Có cần tôi cõng anh xuống không?" Trần Giản có chút không kiên nhẫn.
Anh im lặng không đáp, chỉ vươn tay mở cửa xe.
"Người anh em nhường đường chút, nhường đường chút" Tài xế chen vô, đưa tay đỡ anh chàng.
Trần Giản nhìn anh khó khăn duỗi chân phải ra, sau đó vịn vào tài xế đang cẩn thận nâng chân trái của anh, chậm rãi xuống xe.
Tiếp đó Trần Giản liền thấy bên dưới ống quần anh lộ ra một đoạn khung kim loại, lập tức ngây ngẩn cả người, tay chân luống cuống theo sát phía sau, cậu hoàn toàn không nghĩ đến người ngồi trong xe chân thật sự không khỏe.
"Nếu không thì...." Trần Giản tranh thủ thời gian qua đỡ tay anh "anh cứ ngồi bên trong đi."
Anh với tay vô trong xe lấy một cây gậy gấp, mở ra chống xuống đất, đứng thẳng người mặt đối mặt với Trần Giản, nhìn nhau trong chốc lát: "Chơi tôi à?"
"....Không phải" Trần Giản trả lời
Hai người vô trong triệm ngồi xuống, Trần Giản thuần thục tháo lốp xe ra, kéo đến dưới tấm bạt trước tiệm.
"Bị thủng chỗ nào vậy?" Tái xế sán vô dòm.
Trần Giản mò tìm, rút ra một chiếc đinh tam giác trên hoa lốp xe*
*Hoa lốp xe là các rãnh nhiều hình dạng trên lốp, đinh tam giác là cái đinh chỉa chỉa 3 cạnh
"Tôi đệt!!" Tài xế giật mình hô lên "Ai cố ý ném ra vậy?"
"Ai cố ý ném thế!" Trần Tiểu Hồ lại gần nhìn thoáng qua, cũng hô lên "Cái này không phải chúng tôi ném đâu à, ai lại đi làm mấy chuyện như vậy chứ"
"Cái đinh tam giác này cũng không thể nào bất cẩn bị rơi nửa đường được! Khi không ai lại đi dùng đến nó." Tài xế có chút tức giận, cầm cái đinh tam giác đưa qua chỗ chàng trai "Anh, nhìn nè"
Thiện Vũ nhìn lướt qua cái đinh trong tay cậu, lại nhìn sang bà chủ đứng bên cạnh "Vứt đi, muốn giữ làm kỷ niệm à?"
Lưu Ngộ do dự không nhúc nhích.
"Vậy em đem về chơi đi" Thiện Vũ nói.
Lưu Ngộ hoàn hồn, ném cái đinh xuống nền đất xi măng.
Giờ họ đang cần sửa lốp trong tiệm này, thật sự không thích hợp tranh luận vấn đề cây đinh này từ đâu mà ra.
Tháo lốp xe xuống rồi, cũng tìm ra được nguyên nhân xì lốp, bốn người ngồi trong phòng trầm mặc ngắm mưa ngoài trời, chờ sư phụ sửa xe về.
Trần Giản không biết hai người kia cảm giác gì, chứ cậu thì hơi lúng túng.
Vẫn là Trần Tiểu Hồ phá vỡ im lặng: "Mấy cậu định vô trấn nhỏ chơi phải không?"
"Không phải đi chơi" Tài xế nói "Anh cháu tiếp quản một căn nhà nghỉ trên đó, hôm nay vào xem thử"
"Nhà nghỉ?" Trần Tiểu Hồ nhìn Trần Giản, lại quay đầu hỏi "Căn nào vậy?"
"Tên...tên...tên là gì nhỉ?" Tài xế cau mày suy nghĩ một lát "À! Tên là Chẩm Khê"
"Chẩm Khê? Là căn của ông chủ Tiền ư?" Trần Tiểu Hồ dường như có chút kinh ngạc ngoài ý muốn.
"Sao vậy?" Anh lập tức hỏi một câu.
"Không có gì" Trần Giản nói "Căn nhà nghỉ đó bỏ không gần nửa năm rồi, không nghĩ đến sẽ có người tiếp quản"
"Là có vấn đề gì à?" Tài xế tựa hồ cũng cảm giác được gì, chêm vào một câu.
"À không, chúng tôi cũng không rõ lắm" Trần Tiểu Hồ cười cười "Chúng tôi cách trên đó cũng xa...hai cậu họ gì vậy?"
"Lưu Ngộ" Tài xế nói, lại nhìn sang anh cậu "Anh tôi họ Thiện, Thiện Vũ"
"Chúng tôi đều họ Trần" Trần Tiểu Hồ chỉ Trần Giản "Cậu ấy gọi là Trần Giản, bên chỗ chúng tôi đa số đều họ Trần"
"Nhà cô đều ở trong trấn nhỏ sao?" Lưu Ngộ hỏi.
"Chúng tôi ở giữa giữa, hay chạy qua lại bên đó với cổ trấn" Bà chủ cười cười "Trần Giản bình thường ở trong trấn nhỏ đấy, về sau chắc các cậu sẽ thường xuyên chạm mặt"
"Ồ" Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro