Chap 5: Bằng Chứng
Tuấn tức quá nên bỏ về mà không quên nói: "Các người chờ đó tôi sẽ quay lại"
Sau khi Tuấn cùng thuộc hạ đi về thì Uyên nhìn anh trai mình cười. Lý Minh thấy Uyên cười một cách đáng sợ khiến anh rùng mình, nhắc nhở cô: "Uyên em cười sai thời điểm rồi á"
"Không đâu anh à, Uyên không cười sai thời điểm đâu"
Lý Minh nghe giọng rất quen bất giác nhìn ra sau lưng Uyên, anh thấy một bóng dáng rất quen và giật mình nhận ra đó là vợ anh rồi ấp a ấp úng nói: "M...ỹ.........Lệ.........s...ao...........em.........lại........ở..........đây.........vậy?"
Mỹ Lệ nghe vậy liền rưng rưng nước mắt nói: "Sáng nay, anh bảo là anh có công việc nên kêu em sang phòng Uyên ngủ. Công việc anh nói là anh lên giường với người khác á hả, hic...hic....Anh là đồ tồi"
Mỹ Lệ nói xong chạy đi và hụt chân té cầu thang và nằm giữa nhà dưới.
Uyên thấy vậy chạy xuống xem và nói nhỏ đủ hai người nghe: "Diễn sâu đến thế à?" Mỹ Lệ nghe hỏi nên trả lời: "Đành diễn thôi" và giả ngất đi (Au: thật ra do Uyên đánh ngất đi)
Uyên thấy Mỹ Lệ ngất đi mà cố ý nói lớn để anh cô nghe thấy: "Chị ơi, tỉnh lại đi. Chị ơi, tại sao chị nỡ bỏ em đi. Chị ơi, tại sao phải vì anh ta mà tự tử...." (AU: con Uyên diễn sâu dễ sợ)
Lý Minh nghe vậy liền chạy xuống đẩy cô ra nói: "Tránh ra, còn không mau gọi cấp cứu ở đở mà than với thở"
Uyên nghe vậy đành đi lấy điện thoại gọi cấp cứu
Tại bệnh viện lớn.....
Lý Minh thấy bác sĩ ra liền hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh hỏi: "Anh thật sự là chồng của bệnh nhân?"
Lý Minh liên tục gật đầu nói: "Vâng, tôi là chồng của cô ấy"
Bác sĩ nói: "Vợ anh hiện tại thì không sao nhưng có vẻ vợ anh bị chấn thương nặng ở chân nên việc đi lại sẽ rất khó khăn"
Lý Minh nghe bác sĩ nói xong liền khụy xuống
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu nói: "Nhưng nếu người nhà phối hợp với bệnh nhân sẽ mau khỏi"
Lý Minh nghe xong bỡ ngỡ hỏi lại: "phối hợp???"
Bác sĩ nhận ra nói có chút gây hiểu lầm nên nói lại: "Ý của tôi là người nhà biết cách chăm sóc và chịu khó dẫn bệnh nhân đi vòng vòng như vậy sẽ mau hồi phục lại"
Uyên nghe mà nhứt cả đầu, cô thừa biết kết quả nên hỏi bác sĩ: "Tôi có thể vào trong thăm chị tôi không vậy bác sĩ?"
Bác sĩ nghe tôi hỏi rồi gật đầu nói: "Có thể"
Uyên nghe vậy liền bước vào phòng bệnh thấy chị cô nằm bấm điện thoại cô nói kiểu châm chọc: "Bệnh nhân kiểu gì vậy trời mà không dưỡng bệnh mà bấm điện thoại vậy ta"
Mỹ Lệ nghe vậy liền quăng điện thoại sang một bên nói: "Ấy chà, người ta muốn thoải mái xíu thôi mà làm quá vấn đề không à"
Uyên nghe vậy liền nhíu mày nói: "Thích thì tiếp đi. Tôi đi về giải quyết chuyện khác, nhớ một điều nên sắp xếp người để làm bia đỡ đạn khi cần"
Mỹ Lệ nghe vậy liền cười nói: "Rồi okay, đã sắp xếp xong rồi cô nương" sau khi nghe Mỹ Lệ nói xong Uyên đi về thì Lý Minh vừa vô hỏi thăm vợ.
Tại nhà.....
Linh (người tình Lý Minh và là vợ Tuấn) thấy Uyên vừa bước vào thì liền lập tức đi tới đánh nhưng Uyên thừa biết nên né làm Linh té xuống sàn. Uyên thấy vậy nói khiêu khích: "Chó thấy chủ về mừng tới vậy à?"
Linh nghe vậy tức nói lại: "Vâng, còn đỡ hơn con đàn bà như mày"
Uyên nghe xong cười khinh: "Đàn bà như tôi là đàn bà sao nói tôi nghe xem?"
Linh liền nhếch môi khinh bỉ: "Thì là loại đàn bà không biết vô liên sỉ đi quyến rũ chồng người khác giống hệt mẹ mày"
Uyên nghe xong mặt đen tới mức khiến người khác sợ, Uyên bước từng bước một tới thật gần Linh và một cái "CHÁT" rất lớn khiến người trong bếp đều chạy ra mà xem thì thấy cảnh Linh đẩy Uyên té (Au: thật ra là Uyên tát Linh thật mạnh và Uyên tự làm mình té) và toàn bộ kẻ ăn người ở trong nhà đều chạy lại đỡ Uyên và hỏi: "Tiểu thư, cô có sao không ạ. Cô có mệnh hệ gì chúng tôi biết ăn nói sao với cậu chủ đây"
Uyên tỏ ra vẻ ngây thơ nói: "Mọi người con không sao đâu, mọi người đừng trách chị Linh chắc chị Linh sợ con nói với chị hai là chị Linh với anh hai qua lại á mà. Mọi người đừng trách chị ấy mà"
Mọi người trong nhà đều quay sang nhìn Linh và vú nuôi của cô lúc này đã đứng lên đi tới chỗ Linh "CHÁT" tát Linh rồi nói: "Tiểu thư là vàng là ngọc mà cô dám đẩy tiểu thư à, cô tin tôi nói với cậu chủ không. Kể cả cậu chủ còn chưa dám đánh tiểu thư nữa mà cô dám"thế là Linh nhận thêm cái "CHÁT" tát thứ 2 nữa.
Thế là vừa đúng lúc Lý Minh về và thấy cảnh vú nuôi tát Linh thì lại mắng vú: "Vú người mới làm gì vậy, sao lại đánh Linh hả"
Vú thấy Lý Minh mắng oan nên nói: "Lý Minh, thật ra là do cô gái đó....." Vú chưa kịp nói xong Linh liền chen chân vào nói: "Anh à, cả nhà anh đều ức hiếp em đặc biệt là Uyên Uyên á anh. Nó còn đánh em nữa. Đau chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro