Chap 4: Hãm Hại
Họ nghe cô ta nói vậy liền im lặng và cô lên tiếng: "Tôi không ngờ có loại đàn bà như cô luôn nha. Loại đàn bà ngu si vì tiền"
Cô ta nghe xong mà tức rồi nói: "Đỡ hơn loại người thích phá những lúc cao trào"
Cô nhếch môi khi nghe cô ta nói và rồi cô đứng dậy bước đi từ từ nhẹ nhàng qua chỗ cô ta "CHÁT". Cô tát Linh(tình nhân của anh hai) xong cô quay về chỗ cầm ly rượu đỏ nói "Cái tát này tôi thay chị tôi tát cô để cô giác ngộ ra rằng đồ gì không phải của cô thì cô đừng hòng động tới"
Linh ấm ức quá đi tới chỗ cô lấy ly rượu trên tay uống cạn mà không hề biết đã sập bẫy từ lâu. Thật ra mà nói ly rượu đó cô đã bỏ chất kích dục loại mạnh vào trong rồi.
Ngay sau khi Linh uống và rời khỏi cô cho người dám sát để xem trò vui sắp tới của cô. Thế là Linh đã đi vào nhà mình và ngủ. Sau đó cô cho người bắt cô ta đến chỗ đấu giá.
Tại chỗ đấu giá....
Hiện tại chỗ chúng tôi có một món hàng rất ngon và thú vị. Trên đây có ba sợi dây trong đó có một sợ có hàng hoá. Mọi người hãy chọn dây nè mọi người ơi.
Tất cả các chủ tịch và giám đốc công ty lớn đều có mặt và hô to "Sợi Dây Thứ Hai". Đương nhiên trong đó có công ty Dương Trần và Lê Trần, hai công ty ngang tài ngang sức với nhau. Khi MC nghe nói "sợi dây thứ hai" thì liền kéo xuống và một cái hộp rơi xuống, MC mở hộp mà bất ngờ khi thấy hàng là một cô gái chỉ mặc bộ đồ bikini với cái mặt nạ che hai con mắt. Mọi người dưới này đều há mồm kinh ngạc vì điều đó.
Nào nào các vị, xin hãy ra giá cho cô gái ở trên sân khấu này. Hàng hiếm đấy nhé, dễ thương xinh đẹp như này không dễ tìm đâu.
"50 triệu"
"70 triệu"
"90 triệu"
"120 triệu"
"300 triệu"
"700 triệu"công ty Lê Trần lên tiếng tất cả mọi người đều im lặng nhưng im được 5p công ty Dương Trần ra giá
"900 triệu" tất cả mọi người bở ngỡ kể cả cô khi nghe anh hai mình nói vậy
Và cô gái đó thuộc về Dương Trần Lý Minh(chủ tịch công ti Dương Trần). Thế là kế hoạch cô đã thất bại chỉ vì tên háo sắc này. Nhưng cô tuyệt đối không để yên vụ này đâu
Tối hôm đó, tại phòng Uyên Uyên....
Chị hai cô bước vào, hỏi: "Sao rồi?"
Uyên đáp: "Còn sao nữa tên háo sắc kia phá hỏng kế hoạch rồi"
Chị cô hỏi tiếp: "Vậy sao không chuyển sang kế hoạch B đi?"
Uyên bực mình nói: "Bộ muốn chuyển là chuyển à, làm kiểu đó chẳng khác nào bị tình nghi!"
Chị cô cũng đã hiểu nên nói: "Vậy giờ để yên cho cô ta à?"
Uyên nói: "Không đâu, sẽ còn con mồi khác chui vào lưới thôi"
Chị cô hỏi: "Vậy con mồi tiếp theo là ai?"
Uyên nói: "Cơ mật, sắp tới rồi"
Chị cô thắc mắc hỏi: "Cái gì sắp tới hả Uyên?"
Uyên chỉ mỉm cười nói: "Giờ cứ nghĩ ngơi đợi trò vui tới đi"
Uyên vừa nói hết câu là nghe tiếng bước chân bước rất nhanh ở dưới nhà. Chị cô nói: "Có phải ăn trộm không Uyên?"
Uyên nghe chị mình nói xong câu mày: "Có khùng không? Nhà này mà trộm dám bước vô mới hay! Còn không mau đi?"
Chị cô tỏ ra khó hiểu hỏi lại: "Đi đâu cơ?"
Uyên tỏ ra bực mình nói: "Yêu quá não bị phẳng à? Đi xem trò vui chứ sao!"
Hai người vừa nói xong liền nghe tiếng đập cửa từ phòng bên cạnh (phòng đó là phòng anh hai cô). Uyên cùng chị bước ra ngoài xem trò vui. Vô tình Uyên nghe được giọng khá quen. Người đó là Lê Văn Tuấn con lớn nhà Lê Gia
"Lý Minh, mày đưa con Linh ra đây không? Nó là vợ tao mà mày dám đi mua lại à? Mày tin tao sang bằng nhà mày không?"
Lý Minh nghe vậy bực tức đứng dậy mặc quần áo và đi ra: "Vợ mày mà mày đem bán đấu giá thì chẳng khác nào con đỉ cả"
Tuấn nghe thế liền tức mà chỉ tay về phía Uyên nói: "Tao nghĩ mày nên hỏi con em mày kìa?"
Lý Minh nghe vậy liền nhìn về phía cô mà hỏi: "Uyên vụ này là sao?"
Uyên nghe anh hỏi vậy liền làm vẻ mặt buồn nói: "Anh tin lời tên kia nói à?"
Tuấn nghe vậy liền cười khinh nói: "Tôi có bằng chứng là người của cô bắt cóc vợ tôi á"
Uyên nghe xong liền cười nói: "Bằng chứng là người của tôi chưa chắc gì là do tôi bảo họ làm, nếu vậy thì đưa bằng chứng chứng minh tôi nhúng tay vô đi"
Tuấn nghe vậy liền cười khinh: "Cô chờ đó tôi sẽ khiến cô nhận tội"
Uyên nghe xong liền cười khinh: "Được ta chờ ngươi để xem đại thiếu gia họ Lê làm gì để kiện tôi"
Tuấn nghe vậy liền bỏ đi kéo luôn cô vợ của hắn đi.
Lý Minh thấy Tuấn bắt người của hắn đi liền nói: "Muốn đem người đi đâu dễ người là do bổn thiếu gia mua về để làm kẻ ăn người ở mà đại thiếu gia nhà họ Lê bắt người của tôi vô cớ vậy" nói xong Lý Minh liền kéo tay người đàn bà không mảnh che thân lại về phía mình.
Tuấn tức quá nên bỏ về mà không quên nói: "Các người chờ đó tôi sẽ quay lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro