Phần Không Tên 7
Chap 7
Trước khi mọi thứ bắt đầu, cậu cùng anh mình đi giao tiếp với mọi người, vì đương nhiên buổi tiệc này được mở ra là để chào mừng 2 người họ , 1 phần cũng là hoàn thành vai diễn của cậu trong vở kịch này, đang mải nói chuyện với 1 doanh nhân.
cậu đã nhìn thấy ông, người đã ruồng bỏ cậu khi cậu đã nói lời thật lòng cho ông nghe... muốn ông hiểu thấu được trái tim cậu đang cần sự đồng tình, sự quan tâm và sự ủng hộ của ông.
Nhưng ngược lại, sự mong đợi của cậu bị sụp đổ hoàn toàn , cứ coi như ông rất tự trọng đi, không muốn nhục nhã và mang danh suốt đời vì có đứa con là đồng tính luyến ái như cậu, nhưng ông không thể coi con mình là 1 thằng bệnh hoạn như thế.
Suốt 3 ngày bị ông giam cầm, cậu chỉ phải gặp mặt bác sĩ điều trị do chính ông sắp xếp, bị tiêm thuốc 2 lần 1 ngày, trong khi cậu hoàn toàn không biết họ đã tiêm thuốc gì cho cậu, và nhiều lần ông tới để khuyên cậu từ bỏ mối tình của mình, ông bảo với cậu rằng:
-" con chỉ là bị bệnh về tâm lí thôi, đừng lo lắng ta sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa cho con, con sẽ khỏi nhanh thôi con trai à".
Lời nói của ông làm cậu phải hoảng hốt, rõ ràng cậu không hề có bệnh, tình yêu mà cậu đặt vào người mà cậu tin tưởng nhất không phải là bệnh , sao ông có thể nói thế về tình cảm của cậu, trong tinh thần sụp đổ cậu đã cãi lại ông .
Thứ cậu nhận lại chính là 2 ngày sau đó, cậu đều bị ông đánh đập, liên tục phải điều trị và chích thuốc.
Hừm.... cũng đã là chuyện của 3 năm trước, con người ngây thơ và nhút nhát của cậu năm xưa đã chìm vào qá khứ bi thương đó rồi, bây giờ cậu đã khác , phải nói là trở thành 1 con người đầy hoàn hảo.
Dù gì thì cậu cũng không muốn gặp lại ông ta, tốt hơn hết là ông ta đừng tự ý phá hỏng kế hoạch trả thù của cậu , nếu không hận xưa... cậu sẽ tính lên đầu ông ta đầu tiên.
Đang mải nghĩ cậu nghe thấy tiếng ly sành bị vỡ, quay đầu lại thì ra đứa con gái ả sinh ra bị trượt ngã, té từ trên cao nên làm cô bé ngất xỉu, khi mọi người vừa xúm lại thì cô đã được mang đi, ả cũng lo lắng mà chạy theo.
Kế hoạch trả thù thiếu mất ả thì thật là thiếu mất 1 nhân vật quan trọng a, đang trong tâm trạng bực tức, cậu nhìn lên anh, không thể nào... sao anh có thể bình thản ngồi bên cạnh cha mình mà uống rượu, ánh mắt lạnh nhạt tới mức làm con người ta phải ngạc nhiên.
Từ khi nào anh lại bỏ bê 2 người mà anh đã từng dùng mạng sống của cậu để đánh đổi, để bảo vệ họ mà hy sinh cậu, từ khi nào thế nhỉ... thật nực cười .💓💓🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro