Phần Không Tên 5
CHAP 5 💓💓
Thời gian 3 năm, là 1 thời gian dài, không chỉ kết thúc khóa điều trị của cậu, nó cũng là thời gian chấm dứt khóa huấn luyện mà cậu đã cố gắng không ngừng nghỉ.
có lẽ ông trời không phụ lòng cậu, ngày cậu có thể trả thù không cần sắp đặt, nó cũng đã ở ngay trước mặt cậu, vương quốc láng giềng này sẽ cử ra người đại diện, để dự buổi viếng thăm và quan sát lâu dài về tình hình của vương quốc trướcc kia mà cậu đã từng sống.
cậu xin đi theo bá tước là anh trai mà cậu đã nhận, để vào được vương quốc đó, để thấy được cuộc sống của anh trong mấy ngày ngắn ngủi,
để hiểu anh nhiều hơn trong 3 năm xa cách.... đương nhiên mục tiêu duy nhất để cậu có thể quay về, và bước vô mảnh đất mà vào 3 năm trước đây, cậu đã từng nguyền rủa, hận thù, và cũng gần như bỏ mạng ở đây.
mục tiêu duy nhất của cậu chính là anh, là người bắt đầu tất cả mọi thứ, là người cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó 1 cách tàn nhẫn,
là người cho cậu lòng dũng cảm để đi lên, rồi lại vô tâm bỏ cậu lại 1 mình, là người dạy cho cậu cách yêu thương để rồi lại phũ phàng đi tổn thương cậu,
là người cho cậu biết trên đời này còn lòng tin tưởng, để rồi chính anh, người cậu tin tưởng nhất lại dồn cậu vào chỗ chết.
cậu là người mà, đâu phải đồ vật, cậu cũng biết đau, biết sợ, biết khóc, biết gào thét, khi con tim mình bị tổn thương, bị dày vò
gánh chịu những đau đớn chưa từng có đó...cậu đã từng hỏi bản thân mình phải làm sao có thể đối mặt vs hiện tại đây, trải qua 3 năm tập luyện cực khổ,
cậu hoàn toàn thay đổi, từ 1 con người luôn yếu đuối, lúc nào cũng cần người giúp đỡ mình, từ 1 con người luôn tin tưởng đặt niềm tin vào
con người ta 1 cách dễ dàng, cậu hiện tại đã trưởng thành, tài giỏi hơn, mạnh mẽ hơn và điều không thể thiếu...chính là nhẫn tâm hơn.
cậu vô cùng hài lòng với con người hiện tại của mình, bởi vì nó nói cho cậu biết, cậu sẽ lại chết đi 1 lần nữa nếu cậu đặt niềm tin qá nhiều vào 1 người.
Ngày dự đại tiệc cũng đã tới, kế hoạch trả thù của cậu cũng đã được dựng nên 1 cách hoàn hảo, giờ đây cậu đang đứng trước đại sảnh
của buổi tiệc 1 cách hiên ngang, không hề sợ hãi, rụt rè, và mất tự chủ như ngày trước nữa.
vì cậu biết 6 tháng ở nơi mà cậu hận thù 1 cách cay nghiệt này, cậu sẽ vui sướng khi trả được những thù hận, đau thương mà cậu đã phải
trải qua 1 cách....cực khổ không khác gì câu nói "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT".🙃🙃❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro