Phần Không Tên 4
CHAP 4 ❣️❣️, 🙃🙃🙂🙂.
Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là 1 căn phòng hoàn toàn là màu trắng, 1 chút ngỡ ngàng và bất ngờ, nhưng cậu cũng chẳng để tâm là mấy, nó lại ám ảnh cậu,
Cái kí ức đau khổ đó dường như cứ lặp đi lặp lại trong khi cậu bất tỉnh, tỉnh dậy khi trên mặt ướt đẫm nước mắt cậu vùi đầu vào trong chăn,
bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, cậu trốn tránh thực tại đầy bi thương này.
Người đàn ông đã cứu cậu ngày hôm đó, cũng như 5 ngày trước khi cậu còn đang bất tỉnh trên giường, thì cứ đúng giờ anh ta lại
vào để xem tình hình của cậu, anh rất lịch sự, dù cậu đang bất tỉnh nhưng trước khi vào phòng anh là luôn gõ cửa trước, điều này cũng lm cậu đang trong kí ức đau thương mà tỉnh lại.
Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra đó là 1 người con trai, chắc cũng không lớn hơn cậu là bao nhiêu, ăn mặc chỉnh tề, lịch sử, trên gương mặt
có đôi nét tao nhã, trưởng thành... cậu cũng bất ngờ về căn nhà này và về anh đấy, nhưng cũng không làm cậu quên đi nỗi ám ảnh kinh khủng đó
thấy gương mặt cậu lại trì trệ, anh lại quay ra nói chuyện với cậu, chuyện anh nói hầu như ko liên quan đến vấn đề riêng tư hay kí ức đau khổ của cậu
Anh cũng không giấu cậu về chuyện làm sao lại thấy được cậu và cứu cậu, về chuyện sức khỏe của cậu không còn được tốt như ngày trc, về chuyện cánh tay bị thương trước đó
của cậu có khả năng.... sẽ bị liệt mãi mãi.
Nghe xong cậu bàng hoàng, nhìn vào cánh tay đang bị bó bột kia, cậu lại tự hỏi với bản thân vì lý do gì cậu phải đánh đổi nhiều đến như vậy
vì thứ tình cảm ngay từ đầu đã có kết cuộc bi thảm kia sao, hay do sự tin tưởng ngu ngốc mà cậu đã tự tạo nên đó, là 1 mình cậu sai sao, là 1 mình cậu có lỗi sao,
thế tại sao chỉ có 1 mình cậu phải gánh chịu hết mọi kết qả đau thương, cùng cực này chứ.
Cả trái tim , con người và sự cố gắng quên hết mọi sự của cậu, trong 1 ngày đều bị dẫm nát, lòng hận thù đã chiếm giữ con người cậu,
Người ta nói trải wa đau thương sẽ làm con người ta thay đổi, sau 1 năm cùng người đã cứu giúp, tận tâm chăm sóc mình, tay cậu đã khỏe lại gần 80%
vui mừng xem lẫn vs khát vọng trả thù làm cậu không ngừng cố gắng bản thân.
Do cậu có đầu óc rất nhạy bén, không chỉ có thể ghi nhớ rất nhanh và việc ăn nói cũng rất thận trọng, anh nhận cậu làm em trai, để cậu làm trợ thủ giúp mình trong công việc, và cũng để cho cậu có thể thoải mái khi ở trong ngôi nhà này.
Anh là bá tước của 1 vương quốc khác, là nước láng giềng của vương quốc cậu đã từng ở, anh tài giỏi, dịu dàng nhất là đối với cậu, nhưng cậu
của hiện tại không gì ngoài việc có thể trả thù cã, cậu nghiêm khắc với bản thân thật nhiều đặt cho minh 1 ranh giới với 2 chữ "tình yêu" rạch giữa bản thân mình và quá khứ không tồn tại .🙂🙂🙃🙃❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro