Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 16


CHAP 16 

        Trong đầu của cậu bây giờ, cái gì không tồn tại quanh quẩn chỉ vài câu nói ràng buộc dòng suy nghĩ của mình cứ lặp đi lặp lại, cậu bất chợt mở lời " anh có thể..có thể xem chúng ta như hai người không người không quen biết có được hay không".

        Không nghĩ rằng cậu sẽ nói câu nói đó với anh, anh biết cậu sợ cái gì, lo cái gì, nhưng câu nói đó quả thực là nhát chí mạng đối với anh, thực tâm làm gì có ai lấy được can đảm để buộc mình quên đi người mà mình dành chọn cuộc đời để yêu thương.

        Anh vội vàng chuyển ly sữa từ tay anh sang tay cậu, rồi lại vội vàng nắm lấy bàn tay đang run lên vì những lời nói vừa rồi của chính mình, anh nói "thực sự là em muốn thế sao, thực sự con tim nói với em như thế là ổn sao, thực sự em cam tâm tình nguyện sao?. Vậy em có thể một lần này thôi nghĩ cho cảm giác của anh có được không...hữm?.

        Lời nói dịu dàng như đang muốn dỗ một đứa trẻ bị tổn thương,anh không ngần ngại hạ bản thân mình xuống khi ở trước mặt cậu, quỳ rạp gối để xin sự tha thứ từ cậu, xin sự thương hại từ trái tim nhỏ bé của cậu.

         Đôi mắt như nặng trĩu những giọt nước mắt nhìn một lần nữa rung động, nhìn xuống con người đang cầu xin sự tha thiết từ cậu, vốn đã chẳng thể kìm lòng mà bỏ mặc anh, giờ khắc này con người ấy lại đang cố gắng níu kéo những thứ đã gần như chẳng thể quay lại.

      " Tôi không phải do anh gây ra, người không phải do anh làm dẫn tới, nhưng anh có nhìn thấy không anh có để ý không lần quay lại này của tôi đã có thể không trọn vẹn" mắt cậu lại chìm vào một mảng tối đen như mực.

          Không phải chỉ cậu, anh cũng nhận ra được thứ cậu đang ám chỉ là gì, trong khoảng khắc đó anh chỉ có thể tự chửi bản thân mình, nhìn anh không nói gì cậu tưởng rằng anh đang hối hận vì đã cầu xin cậu, cậu liền vội vàng nói tiếp " anh thấy rồi đó, tôi của hiện tại chẳng có một thứ gì có thể xứng với anh cả, ở hiện tại và quá khứ... chúng ta vốn không thuộc về nhau".

          Anh nghe cậu đang tự vấn bản thân mình xong, anh nhanh chóng cầm lấy cánh tay bị phế của cậu, hôn lên trên đó, rồi vòng tay ra sau eo cậu, ôm thật chặt cơ thể lạnh lẽo ấy vào lòng rồi nói " em có thể sau này....đừng mang tâm can của anh ra để hạ thấp thế có được không, em không bằng anh, không có nghĩa là tình cảm của em không bằng anh, em là người mà anh trân trọng nên,... việc để em chấp nhận tình cảm của anh hay không anh đều không có quyền gượng ép, nhưng có thể hay không đừng rời xa anh".

        Thấy cậu chẳng động đậy gì, anh liền buông cậu ra nhìn lên gương mặt ướt đẫm kia, bao nhiêu ủy khuất trong ba năm qua hòa quyện vào dòng nước mắt mà rơi xuống, từng chút từng từng chút một mọi gánh nặng trong lòng cậu đột nhiên buông xuống.

       " bảo bối em đừng khóc, anh của hiện tại mới là người chưa thể xứng với em, chỉ cần em có thể đợi anh, anh cam đoan từ bây giờ trở về sau em sẽ không bao giờ phải chịu ủy khuất nữa"💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro