Phần Không Tên 15
Chap 15
Bắt đầu ngày mới là bao nhiêu điều bất ngờ dồn dập đến, tinh thần của cậu suy sụp hẳn, về phòng cậu khóa trái cửa cậu ngã ngay xuống dưới nền nhà lạnh buốt.
cậu rơi vào trầm tư, những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại những cậu hỏi không có cậu trả lời "rốt cuộc mình cố gắng vì cái gì? rốt cuộc mình vì cái gì mà thành ra như bây giờ?, mệt mỏi như thế này là vì cái gì đây chứ? ". nước mắt cứ luôn phiên lăn xuống, mệt mỏi kéo cậu vào quá khứ đau buồn.
Cậu nào biết được đằng sau cánh cửa ấy đối diện với cậu là có anh, ngồi lặng lẽ lắng nghe từng tiếng động đằng sau cánh cửa, tâm can của anh đang chết dần vì những đau khổ anh chỉ có thể ngồi đó mà im lặng, trái tim có bao nhiêu đau lòng tự hỏi "nếu như ngay từ đầu anh và em không phải sinh ra là ở nơi này, mang dòng máu này, nếu như anh không hèn nhát, sợ hãi như vậy, thì chúng ta đã là người rất hạnh phúc rồi phải không em"
Ngồi một lúc lâu anh liền bật dậy, đi tới một căn phòng tối, nơi đó chứa đựng sự hy sinh và quyết tâm anh đã gom góp sau ba năm trời, giấy tờ làm bằng chứng cho sự giả dối của hiện tại, trong kế hoạch của anh không tồn tại 2 từ chiến tranh, để đảm bảo cho sự bình an của con dân mình anh đã suy nghĩ tới.
Đối với anh bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ " ngày mai hẳn là một ngày rất đẹp trời", anh lo toan mọi thứ chuẩn bị cho cho nững dự định sắp tới xong xuôi liền nhận thức được thời gian bây giờ đã tối rồi, đi dọc hành lang, anh hỏi 1 nữa người hầu" hôm nay cậu ấy đã ăn gì chưa?".
Ai trong lâu đài này cũng cảm thấy sợ hãi anh, vị hoàng tử này vốn rất lạnh nhạt, vô cảm, không lười biếng nhưng suốt ngày chỉ có công việc rồi công việc, tóm lại là vô cùng khắc khe với mọi người.
Nữ hầu này đột nhiên bị anh hỏi thì hốt hoảng, gấp gáp trả lời "từ sáng...tới giờ..là chưa ăn thứ gì cả... thưa hoàng tử". Nhìn mặt của anh tự nhiên đen lại dần cô đột nhiên sợ tái xanh cả mặt mày, anh thấy thế thì cũng không làm khó cô nữa phất tay làm dấu hiệu cho cô lui xuống.
Đã đoán trước được rằng cậu sẽ không ăn gì, những thực sự anh vẫn rất đau lòng khi nghe câu trả lời vừa rồi, tự thân anh từ sáng cũng chẳng ăn gì mặc cho thân thế là ai cũng tự mình đi xuống nhà bếp làm 1 ly sữa cho cậu.
Khi bước tới ngoài cửa phòng cậu, bước chân anh khựng lại một chút, lấy hết can đảm gõ cửa....không ai trả lời, lần thứ hai...lại không ai trả lời, anh lo lắng cậu là có chuyện gì liền vặn thử cửa.-.- là không có khóa...bước vào trong đầu tiên là căn phòng không có ai, tiếp nối là cái rèm cửa đang bay phấp phới, gió lạnh ùa vào trong căn phòng,...một vẻ cô đơn nối tiếp làm đau con người.
Cậu ngồi ngoài cái xích đu ở ban công, anh mắt nhắm nghiền, trên mi còn có vài giọt nước mắt đọng lại, nhìn cậu thân thể đã gầy gò tiều tụy hẳn mà chỉ mặc một bộ đồ mỏng dánh, một vẻ đau lòng hiện rõ trên mặt anh, biết cậu mệt mỏi mà ngủ quên nhưng cậu đã chẳng có ăn gì cả ngày rồi,hôn lên đôi mắt do khóc mà sưng lớn của cậu xong, anh liền gọi cậu dậy cũng đoán thử trước kết quả khi cậu vừa mở mắt rồi thấy anh sẽ như thế nào, hẳn sẽ tức giận rồi chửi rủa hoặc là sẽ đau lòng hơn coi anh như không quen biết.
Cậu vừa mở mắt, anh liền gọi tên cậu, tư thế bây giờ là cậu ngồi trên xích đu, còn anh thì quỳ ở dưới,vậy thì đương nhiên khi tỉnh dậy đập vào mắt cậu đầu tiên chính là anh, cậu liền hốt hoảng gọi " anh...sao lại...nơi này...?", không ngờ được cậu là lo lắng vì anh đến thế, không biết tương lai như thế nào nhưng với anh, anh sẽ chân trọng từng giây phút từ bây giờ khi được ở bên cậu.
Uhm,..là anh...nghe bảo em không ăn gì nên anh mang cho em ly sữa, uống trước có được hay không? Cậu nhìn xuống bàn tay kia thực đang cầm một ly sữa không hiểu sao mặt cậu lại hiện lên một vẻ trầm tư khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro