Phần Không Tên 14
PHẦN 2:
sau những chuyện cậu đã nghe được, ngoài việc chìm trong suy nghĩ thì cậu không còn làm được gì nữa, anh lại bất ngờ phát hiện ra cậu đã nghe được hết mọi chuyện, bỗng anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bản thân anh ngay từ đầu đã cảm thấy không có tư cách để an ủi con người này rồi, cậu đối với anh vừa là thứ quan trọng nhất vừa là nỗi đau khắc khoải nhất trong tim.
10 năm là 1 thời gian dài, nó chứa đựng những gì tốt đẹp nhất trong quãng đời của anh và cậu, cũng lấy đi những hiện tại chẳng mấy tốt đẹp kia, làm nên những vết thương chẳng thể lành.
Cậu như người mất hồn bước đi trên dãy hành lang hẻo lánh từng bước chân của cậu nặng trĩu, ánh mắt đã mờ dần, chịu những đả kích quá lớn từ những bí mật cậu vừa biết, gắng gượng từng chút một bước đi thật nhanh, mong sao biến mất khỏi nơi này.
Anh thì vẫn chỉ nhìn theo bước chân của cậu, chẳng thể làm gì cả, anh vẫn chỉ có thể đứng nhìn con người kia đang đau khổ vì mình, tâm can của anh vẫn vì anh mà phải chịu đựng.
3 năm không phải là 1 thời gian dài nhưng cũng không phải là 1 thời gian ngắn, đủ để tạo nên những kì tích trong cuộc đời của những con người này, ...kể cả anh.
Sau mọi thứ thì anh cũng đã có đủ quyền lực do chính anh tạo dựng, cũng đã làm nên 1 kế hoạch lấy lại những thứ thuộc về mình, anh vốn từ nhỏ rất thông minh, vốn dĩ điều đó là được kế thừa từ cha mình.
Nhưng cha anh đã mất từ khi anh còn nhỏ, vị vua này là do mẹ anh, đem từ nơi nào đó về đặt lên trên ngai vàng, vì thứ tình yêu vật chất rẻ tiền của họ, từ nhỏ anh đã không thích ông ta, nhưng sau vài năm khi mẹ anh qua đời thì quyền lợi của anh bị ông ta tước đoạt.
Mọi thứ của anh đều bị cướp mất, những thứ mà anh thích ông ta đề muốn phá hủy.... kể cả cậu, nhưng...đối với anh bất cứ thứ gì ông ta cũng có thể lấy... ngoại trừ cậu, tâm can của anh, bảo bối của anh, ngàn vạn lần cũng không thể để ai làm hại.💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro