Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 12


❣️❣️🙃 CHAP 12 

Đêm lặng người tình, anh không tài nào ngủ được, ngồi dậy đi lại vài vòng trong phòng, anh lại ngồi xuống ghế mà im lặng nhìn ánh trăng kia mà trầm tư.

Có lẽ trong câu chuyện này, anh chính là vào vai phản diện, nhìn ánh mắt của cậu ngày hôm nay bao nhiêu thù hận bao nhiêu tổn thương anh đều có thể nhìn rõ.

Ngày hôm đó, đối với anh và cậu đúng là 1 sự kiện lớn của đời người, người ngoài nhìn vào đều nói anh vô tâm, anh độc ác, nhưng chưa ai từng hiểu được rằng, thứ anh phải chịu đựng... nó khủng khiếp tới mức nào.

Khi ngày đó kết thúc, ngày nào đối với anh cũng chẳng khác gì địa ngục cả, đức vua trên cao kia, nhập vai quá hoàn chỉnh đi, người ngoài xem vô thì cứ nghĩ ông tốt bụng, nhân hậu, nhưng ai có thể ngờ được ông chính là người cản trở lớn nhất đối với cuộc tình này.

Để cậu thấy được cảnh anh cùng người phụ nữ khác trên giường chính là ông, người sắp xếp ả nằm đó cũng là ông, kẻ chặn đường để anh đuổi theo cậu cũng là ông, kẻ đe dọa nếu anh còn tìm hay liên quan tới cậu thì cậu sẽ bị giết cũng chính là ông.

Ngày cậu gặp anh trong bất ngờ, cũng chính là lúc mỗi ngày anh đều như thói quen tới coi công việc mỗi ngày của cậu.

Nào ngờ mọi thứ lại thay đổi trong tức khắc khi anh chỉ mới quay đi trong chốc lát, chạy đi kiếm cậu, rồi lại phát hiện có 1 đám người theo dõi mình, anh đành diễn đúng theo sự sắp đặt của ông thôi.

Anh nào biết cậu bị thương, đúng thật anh không hề nhìn thấy cậu đã bị thương, cứ nghĩ máu ở dưới đất là của ả, vì thế anh không hề lo lắng, rồi trong từ khắc sự tham lam muốn nhìn gương mặt thân quen và giọng nói nhỏ nhẹ kia thêm 1 chút nữa anh đã hại cậu.

Cũng hên cho anh, trước đó anh đã sắp xếp 1 người ở đó để bảo vệ cậu lúc mình không thể, anh ta cũng chính là người mà cậu gọi là anh của hiện tại, để chăm sóc cậu, để cậu không phải mệt mỏi kiếm sống nữa.

Lâu lâu lại được 1 ít thông tin về cậu, biết cậu ở đâu, nhưng không thể đến tìm đối với anh của hiện tại, anh nợ cậu quá nhiều rồi không thể để cậu thêm 1 chút tổn thương nào nữa, cậu đã chịu đủ rồi.

Ngày hôm nay, gặp cậu ở đại sảnh thì thật đúng là bất ngờ, vì trước đó anh đâu hề biết cậu sẽ đến, trong tin tức anh nhận được, không hề nói gì về chuyện cậu sẽ tham gia buổi đánh giá này cả.

Chuyện hôm nay, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu cho anh cũng đủ hiểu là do cậu làm, nhưng thật đáng tiếc cho cậu, anh và vị đức vua kia đã biết từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn làm to chuyện này lên nên không ai có thể biết thôi.

Thật phí công dàn dựng của cậu rồi, nhưng hôm nay nhìn cậu đứng ở đại sảnh thật không thể kìm nén cảm xúc mà chạy tới ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu nhớ thương anh đặt hết vào cái ôm ấy

Cậu có thể cảm nhận được không, trái tim ấy đang được sưởi ấm, bao nhiêu mệt mỏi do bị kìm hãm, bị ghì chặt, như 1 con rối không hề tồn tại sự sống, chính vì nhớ tới quá khứ có cậu, anh mới còn hy vọng cho tương lai trước mắt.

Đêm dài người tĩnh, thức trắng đêm với nhưng tâm tư kia, không biết trên mảnh đất này có người nào, có thể hiểu cho cảm giác mà anh đang phải chịu đựng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro