Phần Không Tên 11
CHAP 11
Anh chạy rất nhanh, rất nhanh... chỉ 1 lúc đã tới chỗ của cậu, cậu thì vẫn đứng tại chỗ mà không biết mình nên làm gì, anh mở rộng vòng tay mình thắt chặt cậu vào lồng ngực mình.
Cậu cứng đơ cả người vì sự kì lạ này, nhưng nơi này vẫn ấm, vẫn rộng lớn như thế, cảm giác an toàn này không hề biến mất, nó vẫn còn ở đây.
Cậu là đang nghĩ gì, ý nghĩ kì lạ đó tại sao lại xuất hiện trong đầu cậu, lấy hết sức đẩy mạnh anh ra, cậu sau mọi thứ chỉ cho anh 1 câu.
-" người vẫn nhớ,... đứa con trai dơ bẩn đã từng bị mọi thứ ruồng bỏ này sao, tôi thật hân hạnh vì vẫn được ngài nhớ đến , nhưng ngài xuống đây ôm tôi thế này thì thật là không đúng rồi thưa hoàng tử".
Anh biết vì sao cậu lại nói như thế, cũng không phải bất ngờ gì,...ha... câu chuyện đó đúng là có quá nhiều thứ mà cậu vẫn không hiểu, không thể trách cậu , rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh.
Mọi thứ nên có 1 hồi kết, nhưng không phải bây giờ, đành phải diễn cùng cậu vở kịch này, ít nhiều mạng sống của cậu còn có thể bảo đảm an toàn đi.
Anh chỉ sợ người đàn ông quyền lực và giả tạo đứng ở nơi trên cao kia, giữ đúng với những gì ông ta đã giao ước với mình.
Anh nhìn lại cậu, cậu vẫn là đang dặm chân tại chỗ, anh cười nhạt trong lòng,. "chắc chuyện xảy ra thế này cậu chưa từng nghĩ tới rồi", nên cậu đang sợ hãi mà run lên kia kìa.
Cậu có vẻ đã khác so thời gian 3 năm trước rất nhiều, nhưng .....cũng không thay đổi hoàn toàn được, vẫn là con người ngốc nghếch của năm xưa, cơ thể đã gầy gò hơn rất nhiều so với 3 năm trước của cậu, chỉ nhìn thôi cũng đã ngập tràn nỗi đau trong lòng.
Đứng trong đại sảnh, cậu vẫn luôn giữ gương mặt tươi cười, chỉ riêng anh..người đã nhìn thấy sự sợ hãi đến phát run của cậu.
quả nhiên, 3 năm là 1 quãng thời gian dài, việc chứng minh những lời người đàn ông kia là sự thật không hề khó khăn quá đối với cậu.
Nhờ 1 bác sĩ của vương quốc kiểm định lại dòng máu có thực phù hợp, không mất quá nhiều thời gian , ả phụ nữ kia được mang tới đại sảnh, ngay sau khi kết qả được giám định.
Kết cục của 3 người bọn họ không tới lượt cậu quyết đoán, người ngoài cũng không thể biết, vì đơn giản thôi, ả đã mang 1 nỗi nhục quá là to lớn cho vương quốc này rồi.
Mọi thứ kết thúc, cảm giác nặng nề cũng biến mất hẳn, đức vua thì chắc tức đến mức điên lên rồi,còn kết thúc bữa tiệc sớm để nghỉ ngơi mà.
Sau tất cả, anh và cậu mỗi người 1 đường, không ai cùng ai, quay về phòng của mình để nghỉ ngơi, mệt mỏi nhưng cả 2 người chẳng ai có thể ngủ được cả.
Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 trầm tư, nhưng chắc hẳn cũng chỉ từ 1 vấn đề mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro