Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

-Kasumi : hả câu ấy đi rồi sao nhưng trời đang mưa mà ( cậu ko còn giận nữa mà vô cùng lo )

-Rojichu : ừm nó đi với pikachu mà nó nhìn như mất hôn vậy nó đưa cho mấy đứa cái này nek...( ông đưa rồi con bakphoon lại cọ vào ông ý muốn tìm thằng bé )

-Kakeshi : chị đọc chứ chị Hakako ( cậu nhìn cô rồi cô cũng nhìn bà lấy đọc cho mọi người nghe )

Chào mọi người nhé nếu mọi người đọc lá thư này chắc em đã đi xa lắm rồi ak mình muốn cảm ơn dì Hanako và chú Sakaki và cả chị nữa chị hakako và cả 2 người nữa cảm ơn rất nhiều vì đã làm bạn làm gia đình thứ 2 của tớ tớ giết bọn chúng là vì bọn chúng giết ba mẹ ruốt tớ và anh trai tớ và cũng chính bọn chúng đã hành hạ tớ suốt 2 năm qua tra tấn đánh đạp tiêm thuốc rât snhieeuf nhưng nhà có dì và chú cứu nên mới thoát ra và gặp các cậu và chị hakako em xin lỗi nhưng em phải lấy lại món nợ nay nên chị hakako nói với dì và chú cho con

1 lời xin lỗi ạ

Mọi người đều đã khóc khi biết quá khứ đau buồn này của cậu cậu chịu nhiều áp lực nhiều quá khứ ko ai muốn có cái độ tuổi còn nhỏ như thếcoo bắt đầu lo ko biết trời mưa như thế nó sẽ cảm mất rồi ai chăm ai bảo bọc cậu các kiểu thạm chí cậu cũng bỏ cái điện thoại ở lại chị khóc và nói : chị sai rồi em mau về với chị đi satoshi.....
_________________________________________

Bên phía cậu

-Satoshi : mưa có vẻ lớn lắm đây ( cậu hiện đang ở trung tâm pokemon )

-Satoshi : pikachu cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được chứ ( cậu sờ pokemon của mik )

-Pikachu : pika~.....chu.....* dạ~ được *

Cậu cười và nhìn ra của sổ
_________________________________________

Bên phía Hakako

Thì cô đã gọi cho mẹ và ba thì bọn họ và dùng trực thăng và xe hơi chạy đến chổ cô và mẹ cô Hanako ôm cô cô khóc rất nhiều vì là lỗi mình

-Kasumi : bây giờ ta phải làm sao ạ

-Sakaki : giờ phải để trời tạnh mưa đã rồi mới tính tiếp chứ mưa vậy mà đi tìm cũng ko được ( ông rất lo nhưng ko để vì lo mà làm ảnh hưởng đến mọi người ) con pokemon của ông cũng rất lo lắng cho satoshi con trai ông

Tất cả mọi người đều đồng ý và trời cũng tạnh mưa và cũng bắt đầu đi tìm nhưng rồi ko thấy cũng ko có dấu gì vì mưa đã làm bay mùi của satoshi đi nên bọn windie

Và graena

Kiếm mãi kiếm miết nhưng ko thấy ko thấy cho đến 5 tháng sau thì đã kiếm được mùi hương của cậu do 2 pokemon tìm ra Sakaki và Hanako chị hakako và 2 người bạn cậu đi theo nhưng bọn pokemon lại dẫn đến 1 cảnh tượng đó là hoa oải hương

Và trên không đó có 1 cô gái mặc đồ kiểu cổ trang phong cách trung quốc cô áy rất đẹp đẹp như tiên vậy và đang rơi xuống ko phải gọi là bay vì đó là cơn lốc tiên do sylveon tạo ra ko ai khác chính là satoshi chính cậu đã giả thnahf con gái

Đây chính là cậu nhưng 2 con mắt mầu xanh biển và đỏ nha

Phải satoshi rất đẹp và cũng là lần đầu tiền cậu mặc đồ hỏq vai để lộ cặp vai trắng ngần và xương vai

-Satoshi : lần đầu tiên tớ mặc như vậy có hợp ko pikachu ( cậu nói giọng nữ vô cùng ngọt ngào ai mà ko quen biết cậu thì cứ bảo cậu là con gái )

-Pika...piakaka....* đẹp lắm đúng ko mọi người *

Tất cả các pokemon đều nói đẹp và cậu cũng có thêm 2 con pokemon mới nữa đó là milotic

Và lapras

Bọn chúng là pokemon được satoshi cứu về từ bọn áo đen và bọn chúng biết ơn cậu và nguyện đi theo cậu

-Satoshi : có lẻ đây là lầm đâu tớ cho các cậu xem lưng tớ nhỉ cái dáu ấn đấy ( cậu dịnh vai ngay chổ bị đánh dấu ấn )

-Kasumi : cậu ấy có cái dấu ân sđor ở sau vai

-Hanako : nói bé thui ko thằng bé nghe thấy đấy

-Satoshi : tớ thật ko thik mặc hở lưng chút nào nhưng vì tớ tin tưởng các cậu nên tớ cho xem ấy ( cậu cười và ôm pokemon mik khiến bọn chúng ngại mà nhảy xuống hồ )

-Sakaki : ui trời ơi ( ông than tr vì đứa con dễ thương của mik ko biết nó gặp ck tương lai bó sẽ làm sao )

-Satoshi : nhưng có vẻ nhưng gì tớ làm bọn hò đều......ko thik tớ ghét cái cảm giác này nó đã từng từng xảy ra nhưng tại sao nó cứ ám amhr tớ khiến tớ cứ muốn báo thù và thù hận tớ ko có 1 lý do nào để bỏ đi ý nghĩ đó tớ ghét nó các cậu ạ ( satoshi bắt đầu tâm sư với pokemon mình và.....)

1 giọt

2 giọt

6 giọt

Rất nhiều

Phải...cậu khóc....khóc vì tại sao bọn họ ô hiểu cho cậu khóc vì sao mọi người xa lánh cậu khóc vì tại sao cậu lại cô đơn đến thế cậu ghét cái cảm giác đó vì bó rất giống với cái cảm giác của của 6 năm trước lúc cậu bị tra tấn và hôm nay cũng là sinh nhật tròn 11t của cậu

-Hakako : con sẽ điện thoại cho Shigeru ( cô móc điện thoại ra điện )

-Sakaki : con điện chi vậy ( ông giựt điện thoại )

-Hakako : thì vk khoc sphair xó ck dỗ chứ

-Kasumi : chị ấy nói đúng ấy ạ

-Hanako : mấy người thôi đi được ko giờ ra an ủi bắt con trai tui về kia ( bà nổi dận đến các pokemon và m.n ở đó đều sợ )

Họ bước ra thì ko may bọn áo đen lại tới phải bọn chúng tới và satoshi đứng dạy và ra lệnh các pokemon chiên đầu và satoshi giết đến 6 người nhưng ko giết được tên cầm đầu và cậu bị quả bom khói làm cho hoảng mà ngã xuống hồ hồ đây khá xâu so với cậu

-Hanako : satoshi...( cô chạy lại con mình )

-Sakaki : mau bơi xuống cứu satoshi lên thằng bé ko biết bơi ( ông và mọi người chạy lại )

Các pokemon của cậu thì lo sợ sẽ làm gì chủ nhân của mình nên gầm gừ 2 pokemon nước thì liền nhảy xuống kiếm chủ nhân mình

Sau 1 hồi thì đã tìm thấy và người cậu lạnh cóng và môi ko có 1 chút máu cậu bắt đầu rung lên và thở hổn hển

-Kakeshi : satoshi hình như bị cảm rồi ( cậu la lên cho mọi người hay )

-Sakaki : mau đưa lên máy bay đưa thằng bé về nhà nhanh

Mọi người rất lo và khi ngôi trên máy bay thì cậu được người ba nuôi mình bồng và ôm trong lòng vì cậu chỉ cao có 1m55 và dáng người rất mi nhon nên ông ôm rất gọn và ông nói : ba xin lỗi con satoshi tại ba....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #satoshi