
chap 1
Sakaki hiện đang làm các công việc tại văn phòng của mình hiện đang điều tra các vấn đề đó là các nguồn pokemon lạ và các tổ chúc buôn bán đấu giá bí ấn thì đang điều tra có cuộc gọi đến đó là :
- sakaki : alo tôi nghe....
Phía đấu dây bên kia đó là 1 giọng nói của 1 người phụ nữ khoảnh tầm 24 tuổi đúng vậy không ai khác đó là hanako
-Hanako : ck ak tối anh có về ăn cơm chứ
- Sakaki : tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé em yêu ( ông đang sờ đầu con meo cưng của mik đó Persian , nó đang nằm trên đùi ông cho ông vuốt ve nó )
-Hanako : bộ có chuyện gì sao???? Em nghe giọng anh có vẻ quan trọng lắm ( cô rất yêu quý ck mình và con gái mik nhưng con gái cô đã đi du học bên nga vẫn chưa về )
-Sakaki : đúng là chỉ có em , phải anh đang muốn vào nhà hàng sachuki *chế* nghe nói ở đó có 1 cuộc đấu giá
-Hanako : em hiểu rồi vậy 17h30 em sẽ qua cty anh nhé
-Sakaki : để anh về là được rồi em ko cần qua đâu ( ông rất thương vk mik vì sợ vk mik mệt )
-Hanako : vâng vậy cũng được ạ ( cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ )
Vk ck j mà hạnh phúc dễ sợ làm cho tác giả ứa gan sỉ nhục tác giả ak
Tại nhà hàng Sachuki
-Người dẫn chương trình buổi đấu giá : thưa các quý ông và quý bà hôm nay tôi có 1 thứ 1 phật phẩm rất chi là đáng giá xin mời mọi người chiêm ngưỡng nó ( họ vừa nói xong tấm màng đen phủ lên đầu 1 cậu bé tầm 7 tuổi chiều cao khoảng chừng 1m43 tóc cậu đen nháy đặt biệc ở đây đó là con mắt của cậu )
Hình ảnh minh họa
Tưởng tượng là satoshi nha mọi người màu 2 con mắt ấy nhé
- Vị khách 1 : hể xinh đẹp thế nhờ đã vậy 2 màu mắt nữa chứ 200tr
- Vị khách 2 : thật là 1 cặp mắt và nước da thật trắng trẻo 600tr
- Vị khách 3 : 600 sao vậy tôi chả 1 tỷ
Cứ lần lượt như thế mà đưa ra con số nhưng riêng về gia của ông bà quyền lực ở đây thì lại khác....
- Hanako : anh yêu đứa bé đó....( cô chưa kiệp nói hết thì ông đã ra lệnh cho các người hầu thân cận ra giải quyết 1 trận đấu pokemon vô cùng gay go )
Sau khi giải quyết xong ông lại phá cáy vòng cổ và vòng tay xích cậu bé lại cậu đã chứng kiện cảnh pokemon đâu với nhau khi nảy đang nhìn và suy nghĩ bỏng hanako lại sờ đầu cậu và nói
- hanako : cháu ổn chứ???( vừa sờ đầu cậu với ánh mắt dịu dàng làm cậu nhớ tới người mẹ mà chính tay ba mik giết vào lúc cậu 5 tuổi )
- Cậu bé : cháu ổn ( cậu bỏ tay hanako xuống rồi nhìn qua ông sakaki ) cháu cảm ơn vì đã cứu cháu
- sakaki : ko có gì việc nên làm thôi ( ông cười với cậu bé và cậu thấy con pokemon persian đang đúng kế ông )
-weo...weo...( ông chủ~... đang cọ đầu vào chân ông sakaki )
- cậu bé : chắc chú ấy tốt với cậu lắm( cậu nhìn pokemon đó vì thấy nó vui và hạnh phúcc khi có chủ nhân quan tâm nó đến thế )
2 người đề ngạc nhiên và cả con pokemon của hanako và sakaki cũng vậy
-Sakaki : cháu hiểu pokemon nói gì sao????( ông ngạc nhiê với câun bé này )
-cậu bé : phải cháu hiểu rất rõ nữa là đàng khác (cậu cười tỏ nắng làm cho hanako chịu ko nổi mà ôm cậu cọ cọ và mặt làn da trắng mịn của cậu )
-Hanako : cháu làm con trai cô nhé cháu đáng yêu quá~.....( cặp mắt long lanh trong sáng của cô làm cho cậu ngạc nhiên ko bik nói gì ngoài " Dạ " )
-sakaki : em chắc chứ hanako em ko sợ hakako giận sao???? ( ông rất sợ đứa con gái mình giận vì có đứa em nào đó vào chen ngang )
-Hanako :mới nhớ ra là mai con bé về thị trấn masara để thăm vk ck mik ( mặt cô buồn đi trong thấy rõ )
-Sakaki : vậy mình nhận cậu bé này nhé chịu chứ em đừng buồn hanako ( ông cực kì sợ vk mình khóc thạm chí pokemon của ông vậy vậy )
-Sakaki : vậy cháu tên.....( ông chưa kiệp nói hết thì cậu đã cắt lời )
-satoshi : cháu là satoshi hiện cháu 7 tuổi ạ ( cậu cười với ông cũng khiến cho ông đứng ko vững mà cũng lại ôm và bồng cậu về nhà )
Sáng hôm sau
Hakako hiện đang kéo vali để rời khỏi sân bay và lên xe do ba chuẩn bị cho cô
Đây là cô hình ảnh minh họa
Pokemon của cô là 1 con azumarill
Nó thuộc hệ nước và đang cùng cô bước đi ra và lên xe về thì vừa mở cửa đã thấy 1 cậu bé đó là satoshi đang ngồi tư thế dựa vào ghế sofa nhìn rất chi là sang trọng và tử tế và đọc sách cùng với Persian của ba mình
Cô ngạc nhiên vì từ trước đến nay Persian của cô chưa từng tiếp xúc với người lạ và cũng chưa hề cho ai sờ hay đụng vào ngoài gia đình cô vậy mà lại có 1 cậu nhóc lạ quoác lại sờ và Persian nằm lên đùi cậu
-Hakako : xin chào em là ai sao lại ngồi trong nhà chị vậy ( cô lại đặt tay lên vai cậu và nhìn cậu thì cậu quay qua làm cô hết sức bất ngờ vì 2 màu mắt của cậu làm cô ko thể nào ngạc nhiên hơn nữa thạm chí con Azumarill của cô cũng ngạc nhiên vì cô đang bồng trên tay )
Satoshi cười với cô làm cho cô ko đứng vững được vì....
-Hakako : á....em dễ thương quá đi con nhà ai mà xinh thế da thì trắng vừa mịn màng môi thì đỏ mọng trời ơi ước gì đây là em trai tui dễ thương quá ( cô la khiến cho mẹ cô trong bếp hết hồn và cả ông Sakaki cũng phải chạy xuông coi vụ việc gì )
Còn con Persian thấy ông xuống ngồi đối diện nó nhảy qua đùi ông còn Azumarill thì lại bị lăn văng vào tường vì cô thảy nó vì thấy satoshi hết sức là dễ thương khiến cô quên cô đang bồng Azumarill của mình
-Hakako : con chào ba , ba ơi em ấu là ai thế ạ dễ thương muốn bắt về nuôi luôn ấy ( cô vừa nói vừa cọ cọ vào mặt satoshi khiến cậu hỏi khó chịu )
-Hanako : đó là em trai con đấy con thích chứ ( cô đi ra với 1 bộ trà và mấy dĩa bánh ngọt )
-Hakako : thiệt hả mẹ em ấy là thành viên mới sao
-Sakaki : phải đó em ấy sẽ là em trai của con , con phải nhớ chơi với em và chỉ em cách chiến đấu vs pokemon đấy ( ông vừa nói vừa cho Persian ăn bánh )
-Hakako : Hay~......
1 giờ sai satoshi đã lén ra ngoài viên ngồi cho thoáng vì mẹ cậu và chị 2 cậu cứ quấn lấy cậu làm cậu ko đọc sách được nên đã lẻn ra ngoài và người hầu đã đem tách ngà và bánh ngọt ra viên cho cậu
Trong bụi cây : xạch...xạch...xì....
-Satoshi : gì vậy nhỉ?????
Cậu đứng dậy bỏ cuốc sách xuống và bước tới đó là 1 con pokemon eevee
Hiện nó đang bị thương ở chân nên ko bik do pokemon nào làm cậu thấy vậy liền bòngi nó và đi đến chổ bác tiến sĩ Okido hiện bác ấy đnag nghiên cứu thứ gì đó thì tiếng mở cửa bất ngờ làm cho ông giật mình thì quay qua thấy satoshi đang ôm eevee đnag bị thương
-Okido : cháu đem nó đặt lên đây bác chưa trí cho nó cho
Cậu nghe lời và làm theo các pokemon thấy cậu là người lạ nên sợ pikachu và các pokemon cx vậy cậu thấy vậy chỉ cười với bọn chúng và nói " tớ không hại các cậu đâu đừng lo " các pokemon nghe vậy liền đỡ lo lắng riêng pikachu thì ko cậu vẫn quan sát cậu
1 hồi sao bác tiến sĩ quay lại và chữa trị cho nó thì cậu kể lại cho bác nghe thì bác bảo " đợi 1 lúc rồi cậu ấy sẽ ổn "
-Okido : satoshi cháu ko điện cho ba mẹ cháu sao
Cậu chạy đi điện và rồi
-Hanako : Cái Gì!!!........con có làm sao ko cục cưng của mẹ con ổn chứ con ở yên đó mẹ tới liên với con ( cô lo cho cục cưng đáng yêu của mình )
-Hakako : em nói sao hả bánh bao nhỏ của chị em ở nhà bác tiến sĩ hả em ở đó chị và pokemon của chị tới liền đứa nào đụng em chị thiến.....( yeah và người chị gái của năm )
-Sakaki : 2 mẹ con làm gì mà ồn ào vậy sao satoshi bị gì ???( ông vừa đi vừa hỏi cũng có chút lo lắng nhưng ko tỏa vẻ ra ngoài vẫn giữ sắt lạnh lùng )
Sau khi kể xong nhưng 2 mẹ con đã dặm thêm mắm và bỏ thêm muối khiến cho ông nổi gần xanh lên và con Persian của ông cũng bực theo và m.n xách xe hơi chạy đến nhà và hỏi bác tiến sĩ ko kiệp trả lời....thì ông dẫn ra ngoài vườn các pokemon thì thấy.....
Cậu đang ngồi dựa lưng vào thân cây mặc áo sơmi trắng và quần dài và được các pokemon quấn lấy chỉ riêng pikachu thì nằm trên tảng đá mà ngủ
-Satoshi :các cậu ở đây có vui ko???? Ak eevee cậu ổn rồi chứ???
- eevee : tôi ổn thưa chủ nhân nó cười với cậu và vảy đuôi
-rokon : chúng tôi ở rất vui thưa chủ nhân tôi muốn chủ nhân là quấn luyện viên của tôi ( nó quảy đuôi nhẩy ồ vào cậu mà liếm cậu )
Đây là rokon
Tất cả pokemon từ hệ nước lửa băng điên tiên...v.v..v... rất nhiều điều muốn cậu là quấn luyện viên của chúng
-Satoshi : tớ chưa đủ tuổi mà tớ mới 7t thôi sao mà được chứ ( cậu vừa nói vừa cười với khuôn mặt cười khỏi vs các pokemon ở đây )
thì pikachu cx có chút cảm tình nên đã chạy lại và kêu eevee và rokon lại cậu ko nghe được bọn chúng nói gì vị nó ở xa
3 con bộ pokemon ấy chạy thẳng vào trong phòng thí nghiệm nhưng ko được vì bị bác tiến sĩ chặn lại và gia đình satoshi vì thế pikachu đã nhảy vồ vào chị gái satoshi đó là Hakako làm cô xém ngã và văng ra 3 quả bóng chứa pikacho và rokon và cả eevee chụp lấy và chạy thẳng tới satoshi thảy 3 quả bóng vao tay cậu ai ai ai cũng ko bik vụ gì thì...
-Sakaki : satoshi con đừng cầm 3 quả bóng đó ( ông nói xong ai cũng ngạc nhiên )
Nhưng đã quá muộn...
-Satoshi : các cậu tớ bảo tớ chưa đủ tuổi mà sao các cậu lại tự lấy bóng rồi đưa tớ cầm và tự mình chui vào vậy ( cậu la lớn thì ba 3 pokemon đó đã cui vào rồi )
Cậu thả pikachu và eevee và rokon ra thì.......
Các pokemon hệ lửa băng điện .....v.v...
: ai cho cậu chơi z hả!!!!!
Thế là gia đình satoshi đi lại và nhìn đống hổn độn trước mắt còn satoshi chỉ thờ dài 1 hơi rồi chỉ biết cười và quay lại thấy gia đình mình
-Satoshi : chái xin lỗi bác tiến sĩ con xin lỗi ba mẹ em xin lỗi chị 2 ( cậu nói với gương mặt hết sức đáng yêu )
-Sakaki : ko sao con chuyện cũng lỡ rồi mà hay là từ giờ 3 con pokemon ấu sẽ là do con chăm sóc nhé ( ông xoa đầu cậu rồi lại nhìn pokemon đó thì vẫn đang dí quánh nhau )
Bùm...Bùm...
-Hakako : chuyện gì vậy????
1 nhóm màu đen đã đùng 2 con pokemon của mình tân công và đến bắt pokemon
-Satoshi : chị 2 bọn họ bắt pokemon đi rồi ( cậu chạy lại và 3 con pokemon của cậu chạy theo cậu pikachu thì trèo lên vai cậu )
-Hakako : để chị , Azumarill súng nước
-Satoshi : pikachu điện 10 nghìn vôn eevee tấn công trực diện rokon phung lửa
-Sakaki : đúng là con trai ta ( ông cười vì đứa con mình mới nhận nuôi về mà đã có năng lực thiên tài thế )
Sau trận chiến đó thì chúng đã rút về
Và satoshi biết bọn chúng là ai là người giết mẹ ruột cậu và ba ruột cậu cậu rất hận và muốn trả mối thù này.....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro