CHAP 9
Đã 5 ngày trôi qua,cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu vẫn nằm trên giường bệnh ấy,khuôn mặt xanh xao,đôi môi nhợt nhạt. Taehyung cũng đã 5 ngày không đi làm,giao hết công việc cho các nhân viên,24/24 túc trực bên cậu,không rời khỏi cậu. Anh muốn khi cậu tỉnh dậy,người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Kể cả Seokjin có nói anh hãy về nghỉ ngơi một chút,anh cũng không về,còn khuyên ngược lại Seokjin hãy mau về,anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Jungkook. Có những hôm Seokjin rảnh rỗi nên ở lại bệnh viện,thế là cả hai tâm sự với nhau. Taehyung kể lại những việc đã khiến Jungkook ra nông nỗi này khiến Seokjin nổi giận muốn đánh anh nhưng nghĩ lại những ngày qua người chăm sóc Jungkook là anh nên kiềm chế lại cơn giận. Taehyung cũng kể lại những kỉ niệm giữa anh và cậu,những tháng ngày êm đẹp. Seokjin biết Jungkook yêu say đắm người đàn ông này,vì phòng cậu chỉ toàn hình ảnh của Taehyung. Thế nhưng anh lại không biết giữa Taehyung và Jungkook đã xảy ra chuyện gì,bởi vì cậu sống khép kín,gặp chuyện gì cũng không nói ai biết,tự bản thân mình chịu đựng.
- Cậu biết không,Kookie là người rất giỏi chịu đựng ! Nhưng tôi nghĩ qua chuyện này chắc em ấy không chịu nổi đâu. - Seokjin vỗ vai anh.
- Tôi biết,tôi đã khiến em ấy đau khổ đến vậy. Chỉ hy vọng em ấy đừng hận tôi mà thôi!
- Tôi nghĩ em ấy sẽ không hận cậu đâu! Thằng bé yêu cậu đến mức cả căn phòng chỉ toàn là hình ảnh của cậu mà thôi! - Seokjin vỗ vai anh an ủi.
- Ưm...
- Jungkook tỉnh rồi! Mau,mau gọi bác sĩ!!!! - Seokjin hét lên,bảo Taehyung mau đi gọi bác sĩ tới.
- Cậu ấy đã tỉnh dậy có nghĩa là không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần cho cậu ấy ăn thức ăn lỏng,nghỉ ngơi nhiều hơn,tránh bị kích động vì tâm lý cậu ấy vẫn chưa ổn đâu. - Bác sĩ sau khi xem qua thì dặn dò.
- Seokjin hyung...khát nước...cho em nước...
- Được được,anh đỡ em dậy rồi uống miếng nước.
Nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy,sau đó rót 1 ly nước uy cậu uống.
- Hyung đã ở đây mấy ngày qua sao? Em nằm đây bao lâu rồi?
- Không. Taehyung ở đây thường xuyên hơn hyung,cậu ấy ở đây lo cho em cả tuần nay rồi. Đồ ngốc! Sao lại tự sát thế hả? Có biết hyung lo lắm không?
- Có Taehyung sao?
Vừa lúc ấy,Taehyung mở cửa bước vào. Cậu níu chặt lấy cánh tay của Seokjin,hét lớn.
- Cút đi ra!!! Anh mau cút đi ra!!! Đồ khốn nạn!!! Đồ xấu xa!!! Seokjin hyung mau đuổi anh ấy đi,mau đuổi đi!!!
- Jungkook,em bình tĩnh lại!
Người cậu ngày càng run đến lợi hại,tay níu ngày càng chặt vào cánh tay Seokjin khiến một mảng da bị đỏ lên. Cậu ra sức hét đến khản cổ.
- Taehyung,cậu mau đi đi. Nhanh lên,đừng đứng ngây ra ở đó nữa! - Seokjin nhăn mặt ý đuổi Taehyung đi.
Taehyung vừa mới bị dọa một màn sợ hãi,vội mở cửa bước ra ngoài. Anh chợt thở dài. Cậu bị ám ảnh tâm lí mất rồi. Mà người khiến cậu ra như thế là anh chứ không ai khác.
Sao mình lại ngu ngốc đến như thế?
Sau khi đuổi Taehyung đi,Jungkook lại òa khóc. Cậu đau lắm. Cậu sợ lắm. Cậu sợ chính người mà cậu hết lòng yêu thương,hết lòng tin tưởng.
- Jungkook à,hyung đã biết chuyện của em rồi! Em đừng khóc nữa,ngoan nào! Hyung ở đây với em rồi,đừng sợ!
- Hyung à,em phải làm sao đây? Em bẩn lắm có phải không? Mọi người đều biết hết rồi,em sẽ đối mặt với họ như thế nào? Hức...hức...
- Jungkook,con người ai mà không có sai lầm chứ? Huống hồ Taehyung không biết chuyện ba cậu ấy đã đến gặp em? Em có biết,hôm đó mưa lớn như vậy,cậu ấy chạy đến nhà chúng ta để tìm em. Nhưng lại chậm một bước,em lại rạch tay tự sát. Lúc nhìn thấy tay em chảy đầy máu,cậu ấy hoảng sợ vô cùng! Đưa em vào bệnh viện với tốc độ xe mà thật sự đến giờ hyung vẫn chưa quên được,rất nhanh! Cậu ấy biết em phẫu thuật thành công thì thở phào nhẹ nhõm,lập tức gọi điện đến công ty giao phó lại công việc cho nhân viên,quyết ở bên cạnh em chăm sóc cả tuần nay. Hyung bảo về nghỉ ngơi,cậu ấy cũng không về,nhất quyết chờ em tỉnh dậy và xin lỗi. Cậu ấy còn nói nếu em không tha thứ cho cậu ấy,cậu ấy sẽ theo đuổi em một lần nữa! Jungkook,em không nhận ra bộ dạng tiều tụy của cậu ấy hay sao? Cậu ấy đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình đấy! Còn đoạn video kia,Taehyung đã xóa đi. Jungkook,đó là thanh xuân của em,em nỡ vứt bỏ đi như thế sao?
- Nhưng em thật sự rất bẩn,không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa! Nhìn thấy anh ấy,em lại nhớ đến chuyện kinh khủng đó! Em thật sự rất sợ!
- Em còn yêu cậu ấy chứ,Jungkook?
- Em...
- Nếu còn yêu cậu ấy,hãy cho cậu ấy một cơ hội! Để cậu ấy xoa dịu tổn thương mà cậu ấy đã gây ra với em.
- Hyung à! - Thỏ nhỏ nào đó lại khóc.
- Nghe lời hyung,em sẽ không hối hận đâu! Nếu như có chuyện tệ hại gì xảy ra với em một lần nữa,hyung sẽ băm nát Taehyung và đưa em về nhà! Hyung nuôi em.
- Cảm ơn hyung!
Không từ bỏ là tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro