CHAP 7
Sau khi Jungkook rời đi,Taehyung liền ném cọc tiền vào cô gái.
- Cầm số tiền này rồi mau biến cho khuất mắt tôi!
- Nhưng Taehyung,chúng ta chưa làm gì cơ mà?
- Tôi chán rồi! Mau biến ngay! - Anh gắt lên.
Cô gái liền mặc lại quần áo rồi hậm hực bước ra khỏi nhà Taehyung. Còn anh,tại sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Trả thù được Jungkook,đáng lẽ anh phải cảm thấy hả dạ chứ,đằng này anh lại bứt rứt khó chịu trong người? Anh mặc lại quần áo,chợt điện thoại reo lên. Anh bắt máy,là ba anh gọi.
- Thưa ba,gọi con có chuyện gì ạ?
- MÀY VỀ ĐÂY GẤP CHO TAO! - Bên đầu dây ông quát lên.
- Được,con lập tức trở về ngay! - Anh ngắt máy.
Sao ba lại bắt mình về gấp nhỉ? Không lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Nhà có chuyện hay công ty có chuyện? Anh liền lập tức lấy xe và phóng thật nhanh đến nơi ba anh,nếu không nhanh chắc ông ấy sẽ giết anh lập tức!
- Chào ba,con mới về! Có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy? - Anh tiêu soái bước vào.
- Mày có biết mày đã làm không hả? Thằng trời đánh,sao mày có thể làm điều đó chứ? - Ông Kim đang ngồi ở phòng khách chờ Taehyung,thấy anh về liền lập tức đứng dậy.
- Con đã làm gì? Sao ba lại tức giận như thế?
- Mày đang thử thách sự kiên nhẫn của ba mày sao? Mày làm gì mà còn không biết nữa à? Đừng giả vờ nữa! Tại sao mày lại đăng video đó lên? Mau nói! - Ông tức giận quát lên.
- Làm sao ba biết?
- Hừ,quản gia Min đã nói ta biết.
- Là cậu ta đã phụ con trước,là cậu ta đã bỏ rơi con! Ba không biết cậu ta đã nói gì với con,đã khinh con như thế nào đâu! Con yêu cậu ta bao nhiêu,cậu ta liền đạp đổ đi tình yêu con dành cho cậu ta bấy nhiêu! Ba có biết,5 năm qua con đã đau khổ biết dường nào không? - Anh gào lên.
Kim Taehyung,con đến bây giờ vẫn chưa trưởng thành,vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ con!
- Ba có lỗi với con và Jungkook,Taehyung à! - Ông Kim thở dài
- Ý ba là gì?
- Năm đó,vì thấy con không chịu học hành,chỉ mê ăn chơi và yêu đương,ta đã rất buồn phiền và đau lòng. Thế nên ta đi gặp Jungkook,nói với cậu ấy rằng hãy bỏ con để con có thể tập trung học hành lo cho sự nghiệp sau này. Ba đã van xin cậu ấy chia tay con,vì tương lai của con mà thôi! Taehyung,ba sai rồi,ba đã biết ba sai rồi! Chia cắt tình cảm hai đứa,ba đã thấy việc này là sai trái! Taehyung,mong con hãy tha thứ cho ba! Bậc làm cha làm mẹ,ai mà chẳng muốn con mình có một cuộc sống tốt? Ba mẹ chỉ vì con mà thôi,Taehyung. Người sai là ta,con đừng tổn thương Jungkook nữa!
- Ba...sao ba lại làm như thế? Ba hại con rồi,ba có biết hay không? - Anh hoảng hốt,không tin vào những lời ba anh vừa nói. Chợt nghĩ đến cậu,anh liền vội chạy đi.
- Taehyung! Taehyung à! - Ông gọi con mình.
Taehyung liền lái xe đến nhà Jungkook. Mây đen bất chợt giăng kín cả bầu trời. Rồi trời cũng đổ mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt,khiến tầm nhìn của Taehyung càng trở nên khó khăn. Đến nơi,anh liền gõ cửa.
- Jungkook! Jungkook! Em có ở nhà không? Mở cửa cho anh!!! - Anh lo lắng.
- Chào cậu! Cậu là ai? - Người mở cửa không phải là Jungkook,mà là Seokjin.
- Tôi là Taehyung. Phiền anh cho tôi gặp Jungkook,tôi có chuyện gấp!
- Em ấy ở trên lầu đấy! Đi theo tôi! - Thấy dáng vẻ gấp gáp của anh,Seokjin liền dẫn đường cho Taehyung.
Lên đến phòng cậu,anh liền gõ cửa.
- Jungkook! Là anh,Taehyung đây! Mở cửa cho anh đi,anh có chuyện muốn nói với em!
- Jungkook! Jungkook à! Có người đến muốn gặp em này,mau mở cửa đi! - Seokjin thấy Taehyung gọi nhưng bên trong không có động tĩnh gì,anh liền lên tiếng.
Thế nhưng gọi cả mấy lần bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì. Seokjin liền đâm ra sợ hãi.
- Có khi nào thằng nhóc ấy bị cái gì không? Lúc nãy về thấy nó có vẻ suy sụp lắm! Thôi chết rồi! Jungkook sợ mưa với sấm sét,lúc nãy trời nổ sấm,không biết em ấy có làm sao không?- Seokjin nhớ lại.
Đúng rồi! Anh quên mất! Cậu rất sợ mưa và sấm sét. Thế mà anh lại quên. Biết cậu gặp chuyện không hay trong phòng,anh liền đá tung cánh cửa. Cánh cửa bật ra,bên trong là hình ảnh Jungkook nằm sóng soài trên sàn,có vết máu chảy từ cánh tay của cậu,kế bên là con dao có dính máu.
- JUNGKOOKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cả hai hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro