CHAP 5
Taehyung rút điện thoại ra gọi cho ai đó,để một mình Jungkook chống chọi với lượng thuốc kích dục trong người đang hành hạ cậu. Rất nóng bức,rất khó chịu! Bỗng cửa phòng mở ra,hai người to con bước vào.
- Chăm sóc nó thật tốt,xong việc hãy đến gặp tôi! - Giọng Taehyung băng lãnh đến đáng sợ.
- Đừng mà...Làm ơn...Không.... - Cậu giãy dụa yếu ớt lên tiếng khi bọn họ chạm vào người cậu.
- Mày cũng thật ngu ngốc khi đụng đến Kim Tổng! Giờ mày nằm đây chẳng khác gì MB cả! Chi bằng thỏa mãn tụi tao,tụi tao hứa sẽ nhẹ nhàng với mày a~~
- Đừng mà...xin buông tha tôi....không muốn! - Bọn họ càng chạm vào cậu,cậu càng loạn xạ đẩy bọn họ ra.
- Rượu ngon không uống muốn rượu phạt sao! Được,là mày muốn thôi!
Đêm đó,bọn họ đã cưỡng hiếp cậu.
Sáng hôm sau,cậu thức dậy với thân mình toàn là dấu hôn đỏ sẫm,thân dưới đau rát,cả người đều nhức mỏi. Cậu chợt bật khóc,đưa tay vò đầu của mình,khiến nó đã rối giờ thành rối hơn. Trong đầu cậu tua chậm lại hình ảnh tối qua,cậu đã nhục nhã biết dường nào! Thật sự cậu không tin được Taehyung đối xử với cậu như thế! Cũng phải thôi,năm đó cậu đối xử với anh như vậy,tàn nhẫn nói với anh như vậy,bộ dạng của cậu như bây giờ cũng đáng lắm!
Cậu lau đi dòng nước mắt,cố gắng chống tay đứng dậy,nhặt lại quần áo rồi mặc vào. Cậu lủi thủi một mình bước loạng choạng về nhà,liền lập tức về phòng ngủ một giấc. Cậu quá mệt mỏi rồi,cho cậu ngủ một chút thôi! Đêm qua bị bọn họ hành hạ đã đau đớn lắm rồi.
Cậu mở mắt cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Uể oải ngồi dậy nhìn khắp phòng. Chợt nhận ra ngôi nhà này đã quá lâu rồi mình không dọn dẹp,từ lúc cậu dọn qua nhà Taehyung ở cũng chưa một lần quay về đây. Không nghĩ rằng mình sẽ trở về đây trong hoàn cảnh này. Đứng dậy,cơn đau từ thân dưới truyền lên khiến cậu nhăn mặt. Bọn họ mạnh tay thật! Lê thân mình vào nhà vệ sinh,cậu tắm rửa sạch sẽ thân thể. Sau đó xuống bếp nấu cho mình ít cháo húp lấy cho ấm bụng. Nhưng nhìn chén cháo mình nấu,cậu ăn không nổi. Cơ bản là không còn sức để ăn,cậu cứ ngồi thừ ra nhìn chén cháo.
Chợt cậu bật khóc. Lại nhớ đến Taehyung nữa rồi! Lại nhớ đến những giây phút anh ấy ôn nhu ôm lấy cậu,trao cậu những nụ hôn đầm thắm,những giây phút anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu khi cậu ngủ,đánh thức cậu mỗi buổi sáng,vân vân và vân vân. Tỉ thứ anh làm cho cậu,cậu đều không thể quên. Có phải cậu lụy tình quá rồi chăng? Ngay cả khi anh để người khác cưỡng hiếp cậu,cậu cũng không hận anh,mà cho rằng đó là bài học mà anh dành cho cậu. Cậu ngốc lắm,cậu đã mù quáng lắm rồi!
Cả ngày cậu chỉ nằm trong phòng,chỉ đọc cuốn sách mà năm xưa Taehyung rất thích. Cậu đọc đi đọc lại,đọc đến nhớ từng chữ một. Căn nhà cậu cũng chẳng buồn dọn dẹp. Không có tâm trạng để dọn! Đến tối,cậu tìm chiếc điện thoại của mình. Biết bao nhiêu cuộc gọi bị nhỡ của cô tiếp tân."Chắc là hôm nay mình nghỉ chưa xin phép nên họ gọi nhiều đến như vậy." Tắt điện thoại,cậu liền chìm vào giấc ngủ,với hy vọng ngày mai sẽ là ngày tốt lành.
Em không đáng để nhận được sự yêu thương từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro