Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Tại phòng bệnh viện của Jungkook.

Cốc..cốc...cốc

- Mời vào ạ!

Cánh cửa được bật ra,bước vào là thân ảnh cao ráo,lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu.

- Kookie,anh đến rồi!

Cậu không ngẩng mặt lên nhìn anh. Giọng nói này cậu đã khắc cốt ghi tâm,làm sao mà không biết đây là ai. Chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với anh.

- Anh đến đây làm gì? Có phải muốn xem bộ dạng thê thảm của tôi trông như thế nào phải không?

- Anh...không có. Anh đến đây là cầu xin em tha thứ cho anh.

Cậu quay mặt qua nhìn anh.

- Hừ,xin lỗi,tôi không chấp nhận lời cầu xin của anh. Anh chưa thấy tôi đủ đau khổ rồi hay sao??? Tôi chẳng phải là món đồ chơi của anh,thích thì đem về,không thích vứt đi. Bộ dạng này của tôi chưa vừa lòng anh hay sao,hay là anh muốn chà đạp tôi thêm nhiều lần nữa thì anh mới hả dạ??

- Jungkook,anh đã biết sự thật. Anh đã biết tất cả mọi thứ,biết rằng mọi chuyện là do ba anh sắp đặt,biết rằng em không bỏ anh,biết rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Và chính sự ngu ngốc của anh đã khiến em thành như vậy. Jungkook,anh đã sai rồi,hãy tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm ấy,được không em?

Taehyung quỳ xuống. Lần đầu tiên anh quỳ xuống trước một người để cầu xin tha thứ. Anh muốn bù đắp cho cậu,bù đắp lại những đau thương mà anh đã gây ra cho cậu. Còn cậu ngạc nhiên vì sao anh lại biết tất cả mọi chuyện.

- Anh làm gì vậy? Anh đứng lên ngay cho tôi!

- Anh không đứng cho đến khi em tha thứ cho anh. Jungkook,anh thành thật xin lỗi em. Cầu xin hãy tha thứ cho anh,cho anh một cơ hội để sửa sai,cho anh cơ hội được yêu thương em một lần nữa.

Jungkook chợt rơi nước mắt. Cậu rời giường chầm chậm đi lại bên anh. Nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.

- Anh mau đứng lên đi.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu,đôi mắt cậu đã đỏ hoe.

- Em...tha thứ cho anh sao?

- Em không phải là người nhỏ mọn như thế! - Cậu lấy tay gạt đi nước mắt của chính mình.

- Jungkook,em nói thật sao? Em tha thứ cho anh? Cho anh một cơ hội nữa sao? - Người nào đó ngạc nhiên,đôi mắt mở to hết cỡ.

- Đúng vậy! Nếu anh một lần nữa làm em đau khổ,thì xin mời anh cút đi khỏi tầm nhìn của em!

Taehyung ôm chầm lấy cậu. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc,sóng mũi rồi đến đôi môi đỏ hồng kia. Anh lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt cậu,ôn nhu nói.

- Jeon Jungkook,cả đời em sẽ không thể rời xa anh. Anh sẽ luôn yêu em,mãi yêu em,sẽ không làm cho em phải đau khổ nữa. Tin anh,được chứ?

Con thỏ nào đó ôm chặt lấy anh,khuôn mặt dựa vào vai anh mà nói.

- Em tin anh.

Hai người ôm nhau một lúc rồi buông ra,Jungkook nắm lấy tay anh mà nói.

- Em muốn xuất viện,em muốn về nhà. Ở đây thật chán!

- Được,chiều theo ý em. À,từ nay em sẽ chuyển qua nhà chung sống với anh,căn nhà đó em để cho Seokjin hyung và Namjoon hyung ở. Đồ đạc của em anh sẽ cho người đem qua cho em sau.

- Taehyung,những cái video kia...

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên làm vậy. Nhưng mà em yên tâm đi,anh đã cho người xóa hết và anh đã đính chính lại sự việc rồi. Đừng sợ nữa. -Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu.

- Thế còn công việc của em ở công ty?

- Em ở nhà,anh nuôi!

- Nhưng...

- Anh đứng đầu cả một tập đoàn lớn mà không nuôi nổi em hay sao chứ? Em chỉ cần yêu anh là được rồi. Mọi thứ cứ để anh lo,nhé? - Ai đó cơ hội hôn chụt vào má của con thỏ kia.

- Như vậy em sẽ ỷ vào anh...

- Càng tốt!

- Em sẽ béo ra nếu cứ ở nhà mãi!

- Béo ra sao anh vẫn yêu! Anh đang lên kế hoạch vỗ béo em đây này.

- Còn Seokjin hyung và Namjoon hyung thì sao?

- Họ có thể lo cho nhau được mà.

- Em chưa chuẩn bị tâm lý để về nhà anh. Em sợ lắm!

- Chỉ về nhà anh làm vợ anh thôi mà,cần gì chuẩn bị tâm lý cơ chứ. Ba mẹ anh đã quen em lâu lâu lắm rồi,sợ gì nữa hử?

- Em...

- Nào,bà xã,ngại ngùng sợ hãi gì nữa. Sắp làm con dâu nhà họ Kim rồi mà lo sợ gì chứ?

- Ai thèm làm dâu nhà anh? Em chưa gả đâu!

- Được rồi,sau này cũng gả thôi! Sớm hay muộn gì em cũng là vợ anh. Chúng ta về nhà nào.

Taehyung thu dọn đồ đạc phụ Jungkook,sau đó hai người đi làm thủ tục xuất viện.

Cảm ơn em đã tha thứ cho anh! Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro