⚛ 6: Đổi mới ⚛
10 năm sau: Dương Nam 40 tuổi. Dương Thần Âu 14 tuổi.
______________________________________
Thành phố nghèo nơi đây dần dần chuyển mình ra ánh sáng hơn, nhộn nhịp hơn và dần ra dáng của một thành phố.
Những ánh nắng đầu tiên của ngày luồng qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặc anh. Anh khẻ nhíu mày rồi phút sau đã xuống giường. Rồi đi vệ sinh cá nhân. Mở cửa anh hào hứng đón những ánh nắng ấm áp đầu ngày rồi chạy vài vòng quanh căn nhà, rồi vương vai, xoay người,...
Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn là căn nhà nhỏ nhưng bây giờ đã đầy đủ hơn rồi, anh vô cùng thỏa mãn với cuộc sống này. Vào nhà anh thuận tay làm vài món ăn trưa như thường, anh có vẽ rất thuần thục việc này lắm. 2 phần cơm trưa được tỉ mỉ ra lò, anh vui vẻ phân chúng ra 2 phần nhưng phần ít, phần nhiều. Phần của anh chỉ 2 con cá nhỏ, cùng 1 quả trứng gà mà sáng anh đã ghé thăm đàn gà anh nuôi, với vài màu xanh xanh của rau rừng tươi ngon. Phần còn lại có vẽ thiên vị hơn nhiều cá hơn, có cả thịt lẫn trứng gà và nhúm ra được đặc gọn vào đó. Sau khi đã làm cơm ngon, anh nhanh chóng chạy vút vào phòng thay ngay bộ đồng phục học sinh màu trắng ngà. Trông anh rất thư sinh, rất điển trai. Sau đó chạy nhanh ra chợp lấy 2 hộp cơm do mình làm mà đóng cửa lại và phóng lên con ngựa sắt mà đi nhanh.
Trên con đường có ánh nắng, có gió nhẹ, có những bóng râm dọc đường anh dồn sức đạp, con ngựa sắt phóng như bay trên con đường nhỏ, băng xuyên qua con chợ tấp nập, xôn xao ngoài đó. Anh dừng chân lại cửa hàng rèn quen thuồcma ngày nào anh cũng ghé qua đó vào mõi sớm. Anh cầm 1 phần cơm chạy nhanh vào đó, rồi ngó qua ngó lại và đi đến cạnh một người mà trên người toàn những giọt mồ hôi chảy dày trên lưng ông ta nhưng trên gương mặc lại hé ra một nụ cười khi nhìn thấy anh. Anh ôm lấy cánh tay rồi cùng ông ấy đi ra.
Ngoài đây anh càng nhìn rõ hơn nguời cha thân mến của mình, những nếp nhăn chằng chịt quanh đôi mắt, gương mặc bao nhiêu là mô hôi lẫn vài vết nhem nhuốc trên gương mặc, miệng lại nở nụ cười, đôi tay khẻ lau nhẹ rồi vuốt lên tóc anh thật âu yếm biết bao. Anh nhìn người cha hồi rồi lấy khăn lau đi những vết nhem nhuốc ấy, lau đi luôn những giọt mồ hôi còn lắm tấm nhỏ trên gương mặc, anh đưa hộp cơm vào tay cha.
"Cha. Cha nhớ phải ăn hết cơm nhé, không được bỏ bửa nhé, nhớ nghĩ ngơi nhiều hơn đó. Con đã tự chuẩn bị 1 phân cơm cho con đây này, cha đừng lo cho con. " Anh ân cần nói.
" Được. Con trai ngoan của ta" Ông vỗ nhẹ lên đang cậu con.
"Này Thần Thần chúng ta đi thôi" Tiếng Tiểu Ngọc dõng dạc nói vọng vào trong.
"Cha người nhớ ăn cơm trưa. Con đi học đây" Anh quay lại nói với với ông.
"Con mau đi học cùng Tiểu Ngọc đi. Cha con ở đây có ta nhắc ông ấy mà"
"Dạ con cảm ơn bác Lưu"
"Hai đứa đi cản thận" Ông nói lớn vọng ra ngoài.
Cậu cùng chị Tiểu Ngọc đạp xe trên con đường quen thuộc. Do cứ mõi lần lên xe chưa đạp được một vòng là Tiểu Ngọc đã ngã trầy đầu gói. Tiểu Ngọc từ đó rất sợ chạy xe đạp nên Thần Thần phải chở Tiểu Ngọc đi học mõi ngày. Thuận cho việc đem cơm nên thuận luôn việc chở Tiểu Ngọc đi học vì chiếc xe đạp này do Lưu Thúc rèn cho anh và đó là món quà sinh nhật do cha cậu và Lưu Thúc tặng nên cậu quý nó vô cùng.
Đến ngôi trường cấp 3 của Tiểu Ngọc khi Tiểu Ngọc bước xuống xe cũng là lúc anh rời đi. Do cùng đường đi học nên trường cấp 2 của anh và trường cấp 3 của chị không mấy xa.
Tiểu Ngọc bước vào trường như mọi ngày đã hút lấy ánh mắt sân si của bọn con gái, ánh mắt yêu thích của những lũ con trai trường cô. Vì cô cso vẽ ngoài rất đẹp, vẽ duyên dáng của một người con gái xinh đẹp với bộ đồng phục làm tôn lên nét đẹp của cô. Từng bước đi của cô là từng ánh mắt của mọi người. Có một người đến gần cô rồi khẽ nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay cô, nhưng cô không cằm lấy rồi chiếc hộp rơi xuống và trong đó là một chiếc lắc tay. Cô hk bùn chỉ tiết một cái liếc nhìn người con trai tặng quà cho cô. Và cứ vậy mặc kệ ánh mắc dị nghị của mọi người lẫn ánh mắc phẫn nộ từ người con trai kia đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hắn ta chẳng ai khác đó là tên trùm trường cô, hắn khao khát cô. Vì cô làm hắn hứng thú, làm hắn muốn đoạt lấy cô. Vì vẽ lạnh lùng, cao ngạo của cô làm hắn thích thú. Cô làm như vậy lại càng làm cho hắn yêu muốn cô hơn. Hắn khẻ nhết môi cười khẩy một cái.
" Rồi có một ngày em cũng là người của tôi. Phải phục thù dưới thân tôi thôi. Lưu Ngọc em không thoát khỏi tôi đâu. Haha".
"Đi xem xem thằng ranh đó là ai cho tạo! " Hắn chỉ tay về một tên đứng gần đó. Tên đó vội quay đi ngay sau lời nói của hắn.
Anh cũng không kém mấy gì cô. Anh chỉ có vài hành động nhỏ và bình thường cũng mang theo khí chất làm lũ con gái trường anh mất cả hồn. Anh chỉ dẫn xe vào trường, gạt chống xe là hút biết vào nhiêu ánh mắt của bao nhiêu con gái. Anh thay ngay vẽ mặc khi bước vào trường, anh lạnh lùng. Anh cao một gương mặt điển trai mà hiếm mấy ai có được thêm vẽ lạnh lùng kia càng làm anh thêm lãnh khốc hơn, xung quanh anh đều mang khí lạnh chết người. Anh chỉ lên lớp ngồi là bao nhiêu ánh mắc về phía anh nào ngưỡng mộ, nào ganh ghét, một số lại muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Khi anh ra ngoài hống mát thôi đã hút hồn bao người, nhưng học thấy ai làm anh cười được người đó rất phi thường. Trong lúc ấy có một cô gái có thân hình rất xinh đẹp, gương mặc thanh tú nhẹ nhành với áng tóc đen mượt ngang lưng. Cô chìa tay ra trong tay là chiếc họp đựng cái đồng hồ đắc giá định đưa vào tay anh. Anh vừa cầm, nhưng lại không nhìn chiếc đồng hồ dù chỉ một cái. Anh quay sang nhìn cô gái xinh đẹp rồi chìa tay đang cằm hộp quà ra ngoài rồi buông tay thả ngay chiếc hộp rơi xuống ngay trước mặc cô gái tội nghiệp kia. Rồi quay ngay vào lớp mặc kệ cô gái đứng thẫn thờ nhìn theo anh. Một số người lắc đầu tội nghiệp, người dững dưng xem như đây là chuyện thường lệ ngày nào cũng có.
"Reng_Reng_Reng"
Tan học anh chạy nhanh trên đường đón Tiểu Ngọc nhưng...
"Đứng lại thằng kia" Một tên lưu manh chặng đầu xe anh, trên tay cằm một khúc gỗ.
Anh dựng chống xe, đặt chiếc cập ngay ngắn lên xe, xăng tay áo. Và...
"Bốp_Bốp_Bộp_Bộp" Anh lao vào chúng khi có một trên cằm cây lao thẳng vào anh.
"Bộp" Một tên từ phía sau lao tới đánh ngay vào đầu anh.
"Tách_Tách" Máu từ sau nhỏ từng giọt đỏ thẳm lên đường. Anh quay lại một cước hạ tên đó.
Lưu Ngọc chờ mãi chẳng thấy, nên đi dày lại phía trường anh, ở một góc khuất nghe tiếng đánh nhau. Cô nhìn ra đó là Thần Thần. Cô ném chiếc cặp xuống đất vừa chạy nhanh đến, vừa la lớn.
"~ Không~".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro