Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚛4: Thân phận mới ⚛

Đến một thành phố phía Nam xa làng quê yên ắng ấy. Vốn là một thành phố nghèo nên nơi đây rất giống một phố nhỏ hơn. Anh đến nơi đây với số tiền chắc chiêu bấy lâu nay cùng cậu, họ lạ lẵm nhìn mọi thứ. Những ngôi nhà mái đỏ thưa thớt, nơi đây vẫn diễn ra nhịp sống nơi phố chợ, mọi người vẫn trả giá, kẻ bán người mua thấy vẽ tấp nập. Anh cảm nhận được không khí nơi đây vẫn thanh bình, trời trong mây trắng, anh mong đây là sống mới của anh và cậu. Cậu đến bây giờ bàn tay nhỏ xíu kia vẫn nắm chặc lấy tay anh, không nói, gương mặt lạnh nhớt, phờ phạt nhìn quanh rồi lại nhìn lên gương mặt anh.

Anh cùng cậu đi lang thang trong đêm lạnh. Với số tiền trong tay anh nhân lúc vừa đến anh chắc chiêu từng chút mua các đồ vật xây nhà nhưng bây giờ đã tối nên anh tìm một nơi trong khu chợ ôm cậu vào lòng ngủ trong đêm se lạnh cóng với chiếc áo mỏng toanh anh nhường cả manh áo cuối cùng cho cậu.

Một đêm dày đằng đẳng sớm trôi qua trong đêm, những ánh mặt trời đầu tiên chen qua khe gỗ chíu vào mắt anh. Anh khẽ bất giác lấy tay che mắt, nhíu mày, khẽ lay cậu bé đang ngủ trong tay. Cậu nhóc chớp chớp, dụi đôi mắt tròn xoe nhìn anh nhưng ánh mắt vô cảm lắm. Anh dắt tay cậu đi trên con đường đất lạ hướng lên rừng. Những cây xanh cao to, cành lá xum xuê che mát đường anh và cậu đi.

Anh lấy cây búa hôm qua vừa đến đã mua, anh trúc hết sức ra chặt lấy nhiều cây to, anh tỉ mỉ cưa ra từng khúc gỗ một, anh hằng hột đống từng chiếc đinh vào thân gỗ cồ kề, những giọt mồ hôi nóng hổi đỗ ra ngày một nhiều hơn nhìn nó như tắm. Căn nhà nhỏ gần đến chiều tối mới dần hoàn thành, anh và cậu đành cùng nhau nằm ngủ ngon lành trong trong ngôi nhà nhỏ. Nó che chắn cả sương lạnh đêm ấy anh cũng đã với khi nhìn thấy cậu nhóc nằm ngủ ngon giấc trong tay. Anh vui lắm chứ, nhớ lại lời căn dặn của bà chủ lẫn mẹ mình. Rồi không biết ngủ lúc nào không hay...

Sáng sớm anh đã cùng cậu lững thững xuống chợ mua một số quần áo, đồ dùng lặc vặc... . Về đến ngôi nhà nhỏ anh vùng cậu vui vẻ đống giường, bàn, ghế từ số cây gỗ mới hạ vừa nảy. Anh mong thấy lại nụ cười của cậu nhóc 3 tuổi vốn có nhưng bây giờ có lẽ sợ hãi cùng nỗi bất hạnh mà cậu đã phải chịu nụ cười ấy vốn biến mất. Thay vào ấy là gương mặt vô cảm không nói cười như ngày trước nữa. Anh phải làm sao đây ?? .

Đêm nay có lẽ là đêm mà anh và cậu yên giấc nhất từ khi đi đén thành phố mới. Thấy cậu nằm có rút trong mép vách, anh cũng phần yên giấc mà ngủ đi.

Sáng sớm anh đã nhanh chóng nấu nồi cháo trắng đơn sơ, vào trong gọi mãi nhưng chẳng thấy cậu có phản ứng, anh bất giác lay mạnh cậu hơn. Nhưng bây giờ cậu đã mê mang trong cơn sốc tối qua, anh hoảng hốt ôm cậu chạy thẳng vào khu chợ hỏi đường đến bệnh viện. Anh lao như bay vào cái khu gọi là "Bệnh viện thành phố".

Nhưng anh đâu mãi mai để ý đến nơi đây chứ chỉ ghi ra cái bản mà người dân nơi đây gọi là bệnh viện thành phố. Anh ôm cậu trong tay nóng ruột mãi mới thấy một cô y tá đến hỏi.

"Bé làm sao thế anh ?? ".
"Nó nó bị sốc nóng lắm cô àh. Mong cô giúp tôi. Cứu hãy cứu nó. Tôi... " Anh chưa nói dứt lời.
"Anh mau đưa thằng bé theo tôi".

Anh gắp gáp chạy theo cô y tá. Đến một căn phòng bệnh nhỏ, anh đặt cậu xuống, vẽ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Nhìn cậu mê mang, nữa tỉnh nữa mê mà lòng anh đau như ai xé.

"Anh mau đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi. Tôi đã cho bé uống thuốc hạ sốc. Chắc lác bé sẻ ổn hơn. Anh đừng lo"
Anh kẽ gật đầu, nhưng anh đã đâu còn đồng nào trong túi kia chứ.

" Thưa cô... Tôi... Tôi không có tiền... Tôi"
"Vậy anh có người thân nào ở đây không ?? "
"Không tôi vừa chuyển đến đây hôm kia"
Cô y tá lắc đầu thương cho anh, tại sao anh lại chuyển đến nơi "thành phố nghèo" này kia chứ. Cùng phòng nơi cậu là một người đàn ông trạc 40 bước đến.

"Thằng bé sao thế hã cậu ?? . Tôi có thể giúp được gì không ?? "
"Nó bị sốc nóng lắm. Nhưng... "
"Tôi đã nghe hết rồi. Tôi có thể cho cậu mượn ít tiền làm viện phí".

Anh mừng rỡ "Nhưng chúng ta chỉ mới... "
"Không sao đâu tôi đã từng trải qua chuyện này như anh bây giờ nên tôi rất hiểu. Nếu không có tiền, thằng bé phải làm sao. Đừng ngại... Đây" Anh chìa ra 5 tờ bạc lẽ, nhìn anh.

"Nhưng ông có thể cho tôi biết. Nếu tôi muốn trả tiền cho ông tôi phải làm sao ?? " Anh mừng rỡ cầm vội số tiền người đàn ông kia đưa và hỏi.

"Nhà tôi là cửa tịm rèn ở cuối chợ. Có gì khi thằng bé khỏi, anh đến làm việc cho tôi. Tôi đang cần người. Được chứ"
Anh vừa vui vừa lo "Được. Cảm ơn ông".

Anh vừa có thể trả được tiền, lại có được việc làm khi vừa mới mẽ tới đây. Lại lo cho cậu, cậu vừa khỏi bệnh làm sao anh yên tâm để cậu ở nhà một mình được kia chứ.

Người đàn ông kia đi về hướng giường của một cô bé trạt khoảng 6 tuổi, có lẽ là con gái của ông. Ông ngồi xuống cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé thì thầm điều gì ấy vào bàn tay kia, ông kẽ hôn nhẹ lên tráng cô bé một cái rồi nhìn về hướng anh có vẽ buồn lắm.

Cậu cuối cùng đã tỉnh sau một ngày dày. Nhưng sau lại
"Chú... Chú là ai ?? ".

Cậu cậu sao vậy, sao lại hỏi anh điều ấy kia chứ. Anh hoảng đi tìm bác sĩ
"Có lẽ trước đó thằng bé đã gặp một cơn sốc nào ấy, lại bị sốc cao như vậy khó trách gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời như bây giờ. Anh hãy cố gắng ở bên thằng bé chăm sóc bé để thằng bé mau chóng bình phục"
"Vâng".

Có lẽ ông trời thương cho cậu bé đáng thương này. Từ nhỏ sớm gánh chịu bao nhiêu vết cắt như vậy. Nhưng cũng tốt khi ông trời đã thương cho cậu, cho cậu một thân phận mới, cho cạu một cuộc sống mới, trả lại cho cậu một thời thơ ấu vốn có. Và mối thù ấy anh sẻ cố gắng kìm chặc nó lại đến khi cần anh sẻ nói ra sự thật. Còn bây giờ cậu là đứa bé 3 tuổi, đứa bé ấy phải có một tuổi thơ thật đẹp đẽ.

Anh trở lại phòng, cằm tay cậu nói nhỏ
"Ta là Dương Nam, ta là cha của con. Do con bị sốc cao nên tạm thời không nhớ ra ta. Không sao không sao con trai có ta ở đây rồi" Anh ôm cậu vào lòng, âu yếm vuốt nhẹ đầu cậu
"Vậy người là cha con. Thật chứ. Người không gạc con"
"Đúng ta là cha con. Con là Dương Thần Âu là con trai ngoan của ta".

Anh ôm cậu và dần cảm nhạn được nhịp thở của đứa con trai. Anh cũng biết làm một người cha tốt không dễ, anh cũng đã biết được trách nhiệm của mình đối với cậu. Trách nhiệm của một người cha tốt là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanna#nhi