Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tư

Tiếp tục câu truyện ở chương trước :

Cậu vẫn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , sao khi koko bước ra khỏi căn phòng không lâu cuối cùng cậu cũng đã giữ được bình tĩnh lại.

Sao một lúc lâu cánh cửa mở ra lần nữa cậu sợ hãi ngồi dậy thì thấy đó là một người đàn ông lạ trông rất lịch sự ?

. người đàn ông đó trên tay cầm một bàn thức ăn từ từ đi vào cậu ngờ ngợ mà thục mình lại

Cậu nhìn chầm chầm người đàn ông đến khi ông ta để thức ăn xuống rồi nói; Chúc ngon miệng

Rồi đi ra, cậu ngồi đó nhìn cánh cửa lúc lâu ròi nghĩ : còng tay vậy sao ăn ??.

Cậu nhìn đĩa thức ăn mà tức lộn ruột.
Cậu bực dọc vùng vẫy mong thoát ra lần nữa nhưng vẫn là kết quả như vậy vẫn không thoát được. Cậu bắt đầu tuyệt vọng

Sao vài tiếng hồ trôi qua cậu cũng để mặc chiếc bụng đói của mình qua một bên rồi nhìn cửa sổ gần đó lúc lâu .

Dù bị hạn chế tầm nhìn nhưng cậu vẫn thấy được đại khái bên ngoài , một khu vườn rộng lớn chảy dài đến cổng ra vào.  Cộng với một khu vườn đầy cây trải vòng quanh nhìn tựa như mê cung , đặc biệt bầu trời hôm nay cực kì đẹp nó xanh thẳm những đám mây trôi nhè nhẹ trên không ,thật đẹp

Cậu mãi ngắm đến gần trưa luôn , cậu mệt mỏi nằm xuống rồi ngủ đi lúc nào không hay biết

Từ lúc cậu ngủ đến giờ đã là chiều tối. Trong lúc cậu ngủ cánh cửa hé mở một bóng người đứng đó nhìn cậu không tiếng động bước đến thái xích chân ra .

Khi nghe tiếng động cậu bổng tĩnh vậy vùng vẫy lúc này cậu nhận ra mình đã được tháo xích chân cậu nhanh chóng đạp chân thật mạnh nên người kia nhưng bị một bàn tay thô cứng chặn lại.

Cậu cố gắng dùng chân còn lại đạp người đứng đó nhưng không được.
Người đó nhanh chống khóa chân cậu lại rồi ngước lên người cậu từ từ cởi khóa áo ra.

Cậu hoảng hốt mà la lên , anh ta nhanh chóng chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu rồi từ từ luồn lách lưỡi mình vào, khiến cậu không thể thở  được. Tay anh ta thò vào vạt áo cậu so nắn nhũ hoa hồng hào của cậu làm cậu giực mình rên lên.

Khi hôn xong hắn ta dời ra khỏi đôi môi đã sưng lên vì bị hôn quá mạnh bạo , hắn ta sẵn lúc cắn mạnh lên cậu khiến cậu đau điếng mà chảy nước mắt.

Anh cố gắng đạp hắn ra nhưng không được chân thì bị khóa tay thì bị giữ chặt bởi còng sắt , hắn nhanh chống chạm vào chỗ đó rồi khéo khóa quần rồi nhanh chóng kéo thứ cản đường ra một bên.

Sao khi làm một hồi hắn ngước mặt lên lần nữa lần này inui sốc thật sự...

Đó là koko ...

Trong khi cậu trố mặt lên vì sốc thì bên koko anh nhanh tay lấy một trai gel bôi trơn rồi đổ lên hậu huyệt cậu mà không quan tâm , cậu đang la hét lên : mày sao vậy koko thả tao ra hức...

Koko thò bàn tay thô thiển của mình vào ,một ngón hai ngón rồi ba ngón , inui đau đớn khóc nức nở lên.

Lúc này bên dưới, inui  đã tê cứng lên vì một cảm giác gì đó rất lạ đang tràn ngập trong cơ thể cậu không tự chủ được mà rên rỉ lên ...

Koko nhìn cậu khóc vậy càng thêm hưng phấn bàn tay càng thục vào mạnh bạo hơn nữa ... Ngón tay koko mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm được..

Koko hé miệng cười lên vì hưng phấn 3 ngón tay nhanh chống đâm sâu vào một chỗ khiến inui phải ra..

Lúc này inui đã hết sức để chống cự gương cậu đỏ ửng lên mồ hôi cũng rỉ ra trên tráng cậu ướt cả cơ thể trắng nõn của mình trong cực kỳ quyến rũ

Lúc này koko từ từ vứt thứ thứ vướng víu trên người mình ra rồi anh dùng con hàng khủng của mình không nói năng gì mà đâm mạnh vào sâu bên trong

Inui lúc này đau điếng cả bụng, cơ thể cậu như bị xé ra vậy.. Còn koko vẫn mặc inui la hét cầu xin mình , anh thúc mạnh mẽ vào khiến inui khóc nấc lên

Koko vừa thúc vừa hôn ngấu nghiến bờ môi của inui rồi còn gọi một cái tên Akane , khiến cậu đau khổ ,sao khi hôn xog cậu dừng lại rồi hôn lên trên cổ inui một cái để lại một vết đỏ nhẹ trên cổ.

Anh thúc bắt đầu mạnh lên nữa khiến inui không khỏi vùng vẫy.. Lúc này anh cầm đùi inui lên rồi cắn mạnh vào đó để lại vết răng in lên vàng da trắng tinh của cậu

Anh thúc sâu và mạnh vào khiến inui ra thêm một lần nữa.. Lúc này anh cũng đã ra nó rất nhiều, nhiều đến mức tràn ra ngoài .

Sao vài tiếng...

Sao khi thỏa mãn bản thân xong koko mở khóa luôn còng tay rồi từ từ bước ra khỏi phòng không thèm nhìn lại để mặt koko thân thể toàn vết cắn vết hôn do mình để lại

Còn inui nằm đó ôm bụng lại vì đau , cậu muốn khóc lắm nhưng không cậu cố gắng nín rồi cố bước ra khỏi giường... Nhưng khi đứng lên chân cậu không trụ được mà ngã xuống cơn đau từ nơi ấy truyền lên khiến cậu đau đớn tột cùng...

Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh , cậu muốn nhanh chòng móc thứ đang trong cơ thể mình ra ngay làm tức

Cậu cố lết thân xác tàn tạ của mình đi vào, cậu ngồi lên bồn tắm rồi thò ngón tay mình vào rồi móc nó ra nhưng thứ đó chỉ ra chút ít..

Cậu đành cắn răng đâm sâu một chút vào bên trong , sao đó một tràn thứ này trắng từ bên trong cậu ào ạt trào ra ...

Sẵnn tiện đó cậu cũng ngồi ngay vào bồn tắm rồi xả nước tắm , nước trong bồn tắm ấm áp làm sao nó như xóa dịu đi tâm hồn cậu...

Sao khi tắm xong cậu nhanh tay chụp lấy cái khăn gần đó rồi đi nhẹ nhàng ra đến cửa cậu muốn thử xem có thể mở được không nhưng nó bị khóa mất rồi .

Cậu hụt hẫng đi đến cái giường rộng lớn kia  ,cậu mệt lữ mà ngã ra lên trên giường rồi kệ chiếc bụng đói mà thiếp đi

Ở bên ngoài koko đang ngồi trên bàn uống chút cafe cùng với hút vài điếu thuốc 

Sao lúc lâu koko cũng bước vào phòng khác của mình rồi ngủ

Còn inui nằm trên giường không mảnh vải che thân mà lạnh run lên

Sao đó cậu mơ vết thấy một giấc mơ...

Lại là nó. Cậu lại mơ thấy vụ hỏa hoạn  lúc nhỏ nhưng lần này khác... Cậu mơ thấy mình đang đứng trước akane .

Chị ấy đang bị một thân gỗ bốc đầy lửa đè lên người...

Cậu sợ hãi muốn cứu chị gái mình ra khỏi đám lửa nhưng không thể cậu như bị gì đó trói buộc lại cậu đau khộ vùng vẫy mong cứu được chị nhưng vô ít

Cậu bổng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng koko lúc nhỏ kêu tên akane san?

Cậu lúc đó cậu muốn kêu lên *akane bên này * lắm nhưng không được koko lúc nhỏ dường như khọt nghe được rồi chạy vào nơi cậu lúc nhỏ từng ở đó kêu cứu.

Cậu không thể làm gì được .., koko ôm bản thân anh lúc nhỏ chạy ra khỏi cửa...

Cậu bất lực la lên : TẠI SAO?? TẠI SAO, TÔI MUỐN CHẾT RỒI TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?...

(Còn tiếp nhen tui đuối quá :))) ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r18