Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tối
Hạ Thanh nặng nề mở mắt , thân nhiệt cô đã giảm , mang máng trong đầu , hình như .. đại ca vừa ở đây ? Lê thân ướt mồ hôi vào phòng tắm , ngâm mình trong bồn đến khi hết mỏi nhừ . Cô hồi phục rất nhanh , chỉ là vết thương trên eo còn chưa cắt chỉ , tắm cũng phải tránh nơi đó . Cô thay băng gạt , sấy tóc , chọn bừa 1 bộ váy trơn màu vani . Bước chân có hơi chậm đi xuống cầu thang dài , sảnh không có ai , phòng khách cũng không . 1 người làm đi đến :
- Kim , Bắc Tiên Sinh dặn cô dậy thì đến phòng ăn !
Cô gật đầu , rẽ vào mở cửa phòng ăn .
Bọn Hoa Tư đang ăn rất ngon lành , hừ , coi cô là không khí sao ? Cô đi đến ngồi vào ghế cạnh Bắc Tử .
- Không sao chứ ?
- Không hề gì !
- Tôi bảo em nhận phạt sao ?
- Phạt phải phạt , không cần đại ca bảo , em cũng sẽ tự giác đi !
1 câu này đầy khí thế khiến bọn Hoa Lư đang ăn cũng phải nhùn cô nể phục . 2 tên kia rất nhanh ăn xong bữa tối , hỏi han cô vài câu rồi lui ra ngoài . Trong phòng chỉ còn 2 người :
- Đại ca , lúc sáng anh đến phòng em sao ?
- Ừ !
- Hic , lại để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm .
Anh buông dĩa , nhẹ giọng :
- Em không những để tôi thấy , mà còn dày mặt bám víu lấy tôi !
Phụtttt ! Hạ Thanh sặc dữ dội :
- Em coi tôi như cục đá hạ nhiệt , chân tay cả người bám chặt tôi , vặn vẹo , nói nhảm đủ trò .
Mặt cô bây giờ đỏ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống :
- Việc này .. là thật sao ?
- Ừ!
- Anh nghiêm túc chứ ?
- Ừ!
- Đích thị là em làm sao ?
- Chứ tôi nhảy lên người em chắc ?
- Ách việc này .. em ăn xong .. đại ca từ từ dùng bữa ahh !
Trốn ,phải trốn , cô sao có thể làm ra việc mất mặt này ? Cô vừa định chạy đã bị anh bắt lại , lôi lại :
- Ngồi xuống !
- Đại ca , em ăn đủ rồi ah .. cho em về phòng !
- Ngồi !
- Đại ca à ..
- Em xác định muốn đi ?
Cô gật lia lịa .
Anh không nói gì , tay dùng sức kéo , cô lập tức ngã ngồi vào lòng anh .
- Đại ca , anh ..
1 tay anh ôm eo cô , tay vừa vặn xoa nhẹ vết thương :
- Còn đau không ?
- Hả ? À , còn 1 chút , anh mau bỏ em ..
Anh cướp lời :
- Ông bác sĩ già kia bảo em phải dưỡng thương , bảo tôi phải chiếu cố em . Cho nên chịu khó ngồi ăn đi !
- Đại ca , phương thức chiếu cố của anh ..
Mặt cô đỏ bây giờ đến cổ cũng đỏ nữa , căng hết cả người . Anh không nói gì , chỉ với tay bỏ rất nhiều đồ ăn vào đĩa , anh đưa dĩa lại miệng cô :
- Ăn !
- Em có thể tự..
Cô vừa mở miệng anh đã đưa thức ăn vào , hại cô nghẹn gần chết .Cô đưa mắt ai oán nhìn anh , mà mặt anh vẫn không cảm xúc .
- Được , đại ca muốn bồi em sao ? Em muốn ăn cái đó, cái đó , .. cái kia nữa ..
Cô nghĩ bụng sẽ hành anh gãy cả tay , thế nào đại ca hôm nay lại tốt bụng gắp đủ mọi món vào đĩa cho cô ? Anh đưa dĩa vào tay cô :
- Tốt , em muốn ăn nhiều như vậy tôi liền theo ý em , em ăn hết chỗ này !
Hả ? Cô nhìn dĩa đầy mà ngao ngán , vốn chỉ là chọn bừa , sao lại nhiều vậy chứ ?
- Đại ca , cho em xuống được không ? Ăn trong khi căng thẳng rất khó nuốt !
Anh mỉm cười trêu chọc :
- Sao lại căng thẳng ?
Cô im bặt , cúi gằm mặt , trời ơi mặt vừa nóng vừa đỏ ahhh . Tay hậm hực xiên mạnh đồ trong đĩa , ăn liên tục , phải ăn mới hết ngại ! Anh cười , quả nhiên làm cô nghe lời , bên dưới 1 tay xoa chỗ vết thương , tay còn lại vòng qua ôm eo cô .
- Này , đại ca anh làm gì ?
- Làm gì ? Tôi là đang đo eo em , sao lại gầy thế này ?
Cô buông dĩa :
- Đại ca à , anh đừng thấy tôi quá xinh đẹp mà có ý đồ ahh ? Anh chính là đang lơi dụng em đấy ?
A ? Cô lại dám phản kháng ?
- Em là thủ hạ của ai ?
- Của anh !
- Thủ hạ thì có là người của tôi không ?
- Tất nhiên !
- Vậy người của tôi , tôi có được dùng không ?
- Co..
Cô suýt nữa thì mắc lừa anh . Hừ , đại ca dạo này rất hay khi dễ cô ? Cô tức giận ném 1 quả nho vào miệng anh :
- Không cho đại ca nói nữa !
Cô lại cúi xuống ăn , anh thì thản nhiên ăn hết quả nho kia , môi con cười rất thỏa mãn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro