Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi quá khứ!

Gửi anh - quá khứ của em!

“ Anh cũng yêu 1 người, và nếu người đó quay lại với anh, anh sẽ bỏ em!”

Em thật đáng thương phải không anh?

A có cảm nhận được không?

Cảm nhận từng cơn đau quặn thắt trái tim em…

Em thấy mình thật đáng thương, thật đáng thương anh ạ!

Con phố nhỏ ngày cuối đông, vẫn những bước chân quen thuộc, cơn gió lạnh nhẹ nhàng cuốn đi chiếc lá... cuối cùng. Lá vẫn nhẹ nhàng rơi như mùa đông năm ấy, như khi ta bên nhau, anh còn nhớ không? Nhưng hôm nay, lá rơi, cứa vào tim em... đau nhói.

5 năm qua đi, mình đã bên nhau được 5 năm rồi. Vậy mà em cứ ngỡ, mình chỉ mới quen nhau ngày hôm qua, mới yêu nhau ngày hôm qua, và cũng chỉ mới giận nhau hôm qua thôi mà.

Ngày hôm qua, hôm qua mà em vẫn lầm tưởng, anh nắm chặt tay em, đưa em qua từng con phố nhỏ, khoác lên bờ vai em chiếc áo của anh. Chiếc hôn nhẹ nhàng như cơn gió, đặt lên đôi má ửng hồng. Chuyện tình chúng mình đã thật đẹp như thế đó, anh nhớ không?

Ngày hôm qua, anh chở em trên chiếc xe đạp, dưới cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. Em nghe người ta nói, những đôi yêu nhau mà đi cùng nhau dưới mưa thì sẽ ở bên nhau suốt cả cuộc đời đó anh. Anh cười, xoa đầu em như mọi khi anh vẫn thường làm như thế “anh không tin, vì dù chẳng có cơn mưa nào thì anh và em cũng sẽ ở bên nhau suốt cả cuộc đời này” anh đã từng nói như thế. Anh nhớ không?

Ngày hôm qua, anh vẫn đứng chờ bên ngoài lớp học thêm của em để đưa em về nhà vì sợ trời tối, con gái đi về 1 mình sẽ nguy hiểm. Tiết trời mùa đông mang theo cả những cơn gió lạnh lùa qua mái tóc em. Anh vẫn đứng đó, vẫn nụ cười ấy, nụ cười như xua tan bao giá lạnh, nhưng lại khiến giọt nước mắt em tuôn rơi. Trông anh bối rối kìa, em khóc vì hạnh phúc thôi mà. Thật ấm áp biết bao, vì anh ở đây, bên em. Anh nhớ không?

Ngày hôm qua, em thoáng nhận ra nỗi buồn trong sâu thẳm đôi mắt anh. Em hiểu, anh buồn vì sắp phải xa em, em phải đi học xa nhà, anh sẽ không được gặp em thường xuyên nữa, không được chăm  sóc cho em, đưa đón em đi học, hay đơn giản chỉ là mua đồ ăn sáng rồi bắt em phải ăn nữa. Anh cũng lo lắng không biết em tự chăm sóc cho mình được hay không. Anh đừng lo, em vẫn luôn mạnh mẽ mà, anh không biết đấy thôi, bởi vì những khi bên anh, em lại trở nên  yếu đuối, chứ bình thường em chẳng như vậy đâu. Hơn nữa, anh còn muốn em học nấu ăn thật ngon để nấu cho anh ăn nữa mà. Những điều này, anh còn nhớ không?

Ngày hôm qua, anh lại cất công xuống trường để đón em về nhà vì em nói “em bị say xe”. Mình vẫn đi xe bus về nhà, cả 1 chặng đường dài, nếu như bình thường thì chỉ cần đi ½ quãng đường đó thôi là có thể em đã nôn thốc nôn tháo rồi. Nhưng lạ thật, hôm nay em ko bị say, cũng chẳng thấy mệt chút nào. Có lẽ em bị nghiện anh mất rôi, vậy nên chỉ cần được gần anh thôi là em chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Ngày hôm đó, còn nhớ không anh?

Ngày hôm qua, anh đưa em đi để tìm lại 1 góc bình yên  trong cuộc sống. Tam Đảo mùa đông năm đó, thật đẹp phải không anh? Làn sương mờ phủ kín con đường ta đi. Cái giá buốt xuyên qua từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Nhưng em chẳng thấy lạnh chút nào đâu anh. Chỉ cần anh ở đây, bên em, em sẽ chẳng bao giờ thấy lạnh.

Ngày hôm qua, em lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi anh, em đã trở về, và chúng mình lại được bên nhau, cùng sánh vai đi trên con phố ấy. Vẫn mùi hương đó, hơi thở đó, cảm giác đó. Ta đã bên nhau 5 năm rồi. Em không biết mình sẽ phải cảm ơn thượng đế bao nhiêu lần vì người đã mang anh đến bên em và cho đôi ta được yêu nhau, được bên nhau như thế. Thật tốt vì anh vẫn ở đây, bên em.

Ngày hôm qua, có quá nhiều điều của ngày hôm qua mà em mãi mãi chẳng bao giờ quên đi được.

Và rồi, giấc mơ vụt tan vỡ như ai đó vô tình đã đánh rơi, để lại chi chít những mảnh vụn nơi đáy tim, nhưng càng cố gắng nhặt lên thì những mảnh vỡ ấy lại càng làm ta bị tổn thương nhiều hơn.

Hôm nay, đi bên em, không còn có anh. Và đi bên anh, là 1 hình bóng khác.

“Anh và em, chấm dứt từ đây đi” , 1 câu nói, 1 khoảng lặng, 1 góc khuất, 1 vết cắt...in hằn vào trái tim em. Em chỉ biết gật đầu chấp nhận. Em đã tự trách mình thật ngu ngốc, tại sao lúc đó em lại như vậy, tại sao lại không níu tay anh ở lại. Để bây giờ, em đau đớn, nhưng anh đã đi xa mất rồi. Em tự đẩy mình vào 1 góc tối của cuộc sống, nghĩ về anh, về những kỷ niệm khi xưa ta bên nhau. Và anh đã có người yêu mới, chỉ 1 tháng sau khi ta chia tay, nhanh vậy sao? Lúc đó em mới nhận ra, mình đã yêu anh quá nhiều. Em cứ tự nghĩ theo 1 cách nào đó, để an ủi con tim, “không phải đâu, không phải vì em yêu anh đâu, đó đơn thuần chỉ là bản năng chiếm hữu trong con người em và em chẳng muốn anh thuộc về bất cứ ai khác, ngay cả khi...mình đã chia tay.”

Gió đã mang anh đi, như cách gió cuốn đi chiếc lá nhỏ cuối đông, vụt mất, hòa tan trong đêm tối. Để lại cây cô đơn, lặng lẽ. Mong ngày mai, chờ ngày mai, đợi ngày mai. Ngài mai nắng sẽ lên, nắng đưa anh trở lại. Nhưng nắng lại nói với em rằng “trái tim đã muốn ra đi thì chẳng ai có thể mang anh quay trở lại”. Có phải em đã quá tin vào tình yêu  của anh, vào những điều anh nói. Để rồi, anh vội vã bước đi...

“vì gió thổi qua, lá rời cây, hay chỉ vì lá muốn xa cây”

Nắng lên, nắng nhạt nhòa, chiếu qua từng vết nứt nơi trái tim em, để biết rằng, vẫn còn hình bóng ai kia trong đó. Mình chia tay thật rồi sao?

Lúc trước, em đã không tin, không tin rằng anh đã yêu 1 người khác. Em cứ tự lừa dối bản thân mình, chắc anh chỉ muốn làm cho em ghen đó thôi! Nhưng, để làm gì? Mình đã chia tay rồi cơ mà. Em không biết. Và rồi, mắt đã thấy, và tim... đã đau. Nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc bên người con gái ấy, trái tim em đau nhói. Em không phải người cao thượng như trong những câu chuyện em biết. Vậy nên, em chẳng thể chịu được cái cảm giác ghen tuông đó đâu anh.

Giá như, em có thể chết đi 1 lúc, chết đi để biết, có thực sự anh đã hết yêu em.                                                

Giá như, em có thể bị mất trí nhớ, để em quên đi hết nỗi đau này, để em lại được là chính em 1 lần nữa.

Giá như, những điều đó đừng chỉ là “giá như” mà hãy bắt đầu bằng “sự thật”.

............................

“Anh vẫn còn yêu em, dù chỉ là 1 chút thôi cũng được, nhưng dù sao, anh vẫn còn yêu em”, em đã tự lừa dối bản thân mình như thế đó. Em tự cho mình cái quyền thống trị trái tim anh,  để rồi em đánh mất nó lúc nào cũng không hề hay biết...

Em đã cầu xin, cầu xin anh đừng hết yêu em. Chỉ cần đừng hết yêu em thôi. Nhưng hình như, trái tim anh không còn em nữa rồi. Em biết làm sao đây anh?

Bóng đêm bao phủ tâm hồn em, khóa chặt trái tim em, cố níu giữ những hình ảnh, những kỷ niệm ta bên nhau. Và hình như, nó chẳng muốn cho phép ai đặt chân vào nơi đó nữa.

Anh muốn em làm bạn với anh ư?

-Không! Làm sao em có thể.

Anh đã nghe ai nói về điều này chưa? Sau khi chia tay mà vẫn có thể làm bạn được với nhau thì là vì họ chưa bao giờ thực sự yêu, hoặc vì họ chưa bao giờ hết yêu. Vậy nên làm sao em có thể làm bạn anh được, anh biết điều đó mà. Trái tim em không cho phép, và lý trí của em cũng vậy.

Làm em gái của anh sao?

Em đang ghen thật sự đấy, anh biết không! Anh muốn em phải đau đớn đến thế nào nữa đây. Em không làm được đâu anh. Em sẽ chết vì ghen tuông mất.

Làm chị gái của anh à?

Giả sử điều đó xảy ra thật thì đây là trò nực cười nhất mà em từng biết đấy. Nhưng làm sao em có thể, em quen được anh chiều chuộng mất rồi.

Mình cứ như thế này đi, cứ coi như chẳng hề quen biết nhau. 2 chúng ta đi 2 con đường riêng biệt. và nếu như  một này nào đó, vô tình gặp lại nhau, anh cứ coi như không quen biết em đi, và em cũng sẽ làm như thế. Chỉ có điều, cho phép em được nhìn anh, từ 1 góc tối nào đó thôi, chẳng sao phải không anh? Vậy đi nhé!

Anh đừng buồn, đừng lo lắng cho em. Em sẽ chẳng khóc đâu. Mặc dù, trước kia em đã khóc rất nhiều, vì anh. Nhưng ít nhất, bây giờ em không khóc vì anh nữa, và mai sau này cũng vậy. Em cũng sẽ chẳng buồn rầu hay đau khổ. Người đau, phải là anh mới đúng. Vì anh đã đánh mất tình yêu nhưng em thì không.

Có thật nhiều cách để kết thúc 1 cuộc tình. Còn em, em chọn cách viết ra cuộc tình của 2 ta, chỉ 1 lần này thôi, và khi câu chuyện kết thúc, cũng là lúc em phải quên anh rồi. Vẫn mong màn đêm đừng qua đi, để em viết tiếp cho câu chuyện của chúng mình. Nhưng thời gian cho đôi ta chẳng còn nữa...

Nắng lên, nắng nhạt nhòa, nắng chẳng còn rực rỡ như khi ta bên nhau. Nhưng có lẽ, khi thời gian qua đi, ai đó sẽ đem trả lại màu cho nắng, trả lại trái tim cho em, để em lại được yêu 1 lần nữa.

Khép mi lại, cho nước mắt tuôn rơi, để những gì còn lại về ai kia cũng tuôn rơi theo dòng nước mắt.

     Tác giả

 - Vananh Susu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #susu#vananh