Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi người yêu cũ

Cửa sổ mở ra, cả căn phòng ngập tràn ánh ban mai. Một người con trai ngồi cái bàn cạnh cửa sổ. Anh lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ sơn đỏ.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong đầy những phong thư màu vàng nhạt.

Người con trai thận trọng lấy lá thư ra rồi lặng lẽ đọc

*********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh! 

Vậy là mình chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hai tháng rồi đấy!

Trước kia em nghĩ rằng chắc em không thể xa anh được một ngày mất, vì em sẽ rất nhớ anh. Nhưng em đã nhầm. Hai tháng rồi em không gặp anh, không nhắn tin, không gọi điện, không có bất cứ liên lạc nào hết. Như vậy mà em vẫn chịu được. 

Anh!

Em vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày anh nói chia tay em.

Anh nói là vẫn còn yêu người con gái kia, không muốn tiếp tục lấy em làm người thay thế, anh không muốn làm tổn thương em nên chúng ta hãy chấm dứt. Giờ em nghĩ lại thấy thật buồn cười. Anh nói không muốn làm tổn thương em nhưng không hề biết rằng những câu nói đó của anh lại làm em tổn thương một cách sâu sắc. Anh thật ác.

Hai tháng qua em cố gắng không nghĩ đến anh, cố gắng vùi đầu vào việc ôn thi để quên đi anh nhưng em không là được. Cứ lúc nào đầu óc được thả lỏng em lại nghĩ đến anh. Em đúng là ngu ngốc mà. Tại sao cứ phải nhớ anh? Em biết là ngu ngốc nhưng em vẫn muốn nói:'' Em nhớ anh!''

*********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Hôm nay là sinh nhật em.

Anh có nhớ không?

Em đã đợi lời chúc mừng sinh nhật của anh cả ngày hôm nay, nhưng anh không hề nhắn tin hay gọi điện. Anh quên rồi.

Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ sinh nhật năm ngoái của em. 

Cả ngày anh không hề đả động gì đến chuyện sinh nhật nhưng anh lại gây cho em môt bất ngờ.

Anh không mua quà gì đắt tiền, không gấu bông, không dây truyền như trong những bộ phim Hàn em hay xem. Rất đơn giản, nhưng đối với em lại ý nghĩa vô cùng. Anh tự làm bánh sinh nhật cho em.

Nhìn chiếc bánh sinh nhật trên tay anh em rất muốn cười vì theo thẩm mỹ thì nó không hề đẹp. Nhìn cách anh ngại ngùng đưa chiếc bánh đến trước mặt em, cách anh ngại ngùng nói câu:''Chúc mừng sinh nhật, anh muốn làm cái đẹp hơn nhưng nó lại tành ra thế này, em đừng chê nhé, cả ngày của anh đấy.''

Em không hề chê, em thích nó hơn tất cả những mốn quà khác. 

Nhưng giờ thì sao? Một lời chúc mừng anh cũng không hề nói với em. Anh quên sinh nhật em ròi à? Hay chính xác hơn là anh đã quên em.

Sinh nhật năm nay không có anh thật buồn!

**********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Hôm nay là ngày thi đại học, là ngày quyết định cả của em và của anh.

Em không biết lúc này anh đang làm gì? Đang đứng đợi vào phòng thi như em không? Có thấy hồi hộp giống em không?

Tự dưng em lại nhớ đến trước kia, lúc em đi thi thử cũng rất hồi hộp, nhắn tin cho anh, anh nhắn lại chỉ có một tin nhưng lại khiến em vững tâm hơn rất nhiều. Anh nhắn:'' Em đúng là ngốc! Có gì mà hồi hộp chứ. Có anh ở đây cổ vũ em. Cố lên."

Em nhìn điện thoại, em có nên nhắn tin cổ vũ anh không nhỉ? Nếu em nhắn tin anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cười nhếch môi rồi nói em ngu ngốc sao?

Em bật cười, cất điện thoại. Em với anh có là gì đâu, lấy tư cách gì?

********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Thi xong rồi, thoải mái không?

Nói thật, em chả thấy thoải mái tẹo nào vì phải chờ điểm rất lâu và vì....em sẽ lại nhớ anh.

Em lại nhớ về những chuyện trước kia.

Nếu là trước kia, những lúc rảnh rỗi như thế này điện thoại sẽ không lúc nào yên.

Em cũng không hiểu sao trước kia có thể nhắn tin với anh suốt ngày như thế, không biết chán là gì, nói những chuyện trên trời dưới đất, có những lúc chỉ mình em nói còn anh thì chỉ nghe rồi thỉnh thoảng cười.

Bây giờ, nhìn vào chiếc điện thoại, số anh vẫn ở trong danh bạ của em thậm chí nó đã in trong tâm trí em, nhưng em không dám nhắn tin cho anh. Em sợ. Sợ nhắn cho anh rồi sẽ nhận được những câu nói vô tình của anh khiến trái tim em lại đau một lần nữa.

Thời gian qua, em vãn nói vẫn cười, nhưng không ai biết được em không hề vui. Xa anh, em học được cách giả tạo thứ mà trước đây em luôn khinh thường, luôn cho rằng hãy sống với cảm xúc thật của mình. Nhưng giờ thì sao? Em giả tạo. Em cười nói vui vẻ nhưng em lại không hề vui vẻ. Em khinh thường chính bản thân mình.

********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Em đỗ đại học rồi, em vui lắm, cực kì vui. Bố mẹ mừng đến nỗi cười suốt ngày, anh trai từ bên Mỹ gọi điện về hứa sẽ tặng quà chúc mừng em.

Nhưng....em lại buồn!

Vì sao? Vì em nhớ đến anh, em không biết anh có đỗ không? Anh có vui mừng như em không? Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh em, tất cả đều hướng về anh.

Lần đầu tiên, kể từ khi chia tay, em cầm lấy điện thoại, nhấn số anh. Em mặc kệ tất cả, mặc kệ những lời nói tàn nhẫn của anh. Em muốn gọi cho anh, muốn anh chia sẻ niềm vui này với em.

Nhưng...đáp lại em chỉ là những lời nói không cảm xúc của nhân viên tổng đài. Anh....thay số rồi!

Anh sợ em làm phiền nên thay số đúng không?

Em cười lạnh. Hóa ra em thật ngu ngốc, anh vốn không cần em. Anh vốn sợ em làm phiền đến cuộc sống của anh.

Đau!

**********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Như vậy em bắt đầu cuộc sống đại học được 3 tháng rồi. Em thuê nhà ở riêng mặc cho bố mẹ ngăn cản. Em muốn tự lập. Em xin đi làm thêm ở 1 quán coffe. Công việc cũng không quá nặng nhọc nhưng nói thật với một đứa quen được nuông chiều từ bé như em thì nó thật mệt.

Có những hôm mệt đến nỗi em không còn sức ăn uống gì cả, về đến nhà là lên giường ngủ một mạch tới sáng và lại bắt đầu một vòng tròn như thế.

Những lúc mẹ tới thăm em thấy mắt mẹ đỏ hoe, em biết....mẹ khóc. Mẹ khóc vì thương em.

Cũng phải thôi, đứa con gái mẹ nâng niu, chăm bẵm bảo vệ, chưa phải chịu bất cứ tổn thương nào giờ gầy sọp đi, xanh xao mẹ nào chả xót.

Nhiều lúc nhìn vào gương em cũng không nhận ra mình nữa, xanh xao, gầy, không có sức sống.

Còn anh? Anh có...xót em không?

***********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Em mệt mỏi quá. Cuộc sống này khiến em mệt mỏi quá, nó phức tạp quá!

Em đã quá ngây thơ, nghĩ rằng cuộc sống chỉ ó màu hồng.

Anh biết không? Hôm nay em bị đứa bạn thân phản bội. Đau lắm! Uất lắm!

Em bật khóc. 

Em khóc không chỉ vì em bị phản bội, vì uất ức mà em khóc cũng vì em....nhớ anh.

Còn anh? Anh có nhớ em không?

Nếu là lúc trước anh dỗ dành em: ''Đừng khóc nữa, ướt hết áo anh rồi.'' Và em sẽ bật cười dụi dụi vào người anh làm nũng.

Còn bây giờ. Em tự lau khô nước mắt cho bản thân mình.

Anh! Em nhớ anh rất nhiều...!

*********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Đông đến rồi.

Lạnh quá!

Thiếu anh, em thấy lạnh quá!

Em tự hỏi giờ anh đang làm gì?

Anh nói anh thích mùa đông bởi vì nó có một cái gì đó khiến người ta thấy nao lòng.

Anh nói anh thích mùa đông vì vào mùa đông anh sẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em cho vào túi áo khoác để sưởi ấm, như thế thật lãng mạn.

Anh bảo anh thích mùa đông vì lúc đó em sẽ như một cục bông nhìn rất đáng yêu, anh thích nhìn em như thế.

Anh bảo mùa đông là mùa..... yêu thương. Cái lạnh của mùa đông khiến con người xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn.

Nhưng....

Mùa đông này em xa anh.

Xa vòng tay ấm áp của anh.

Xa những lời nói, cử chỉ dịu dàng, quan tâm của anh.

Chỉ có em với lạnh giá.

Em thấy ghen tỵ mỗi khi nghĩ rằng anh dành vòng tay ấm áp của mình cho người con gái khác không phải em.

Dành những lời nói dịu dàng quan tâm cho người đó.

Em thèm lắm!

Thèm có anh ở bên cạnh em.

*********************************************************************************************************

 Ngày, tháng, năm.

Anh!

Em sắp chết rồi!

Em nói thật đấy.

Em sắp chết rồi!

Chỉ là em hay cảm thấy đâu đầu, choáng váng và thỉnh thoảng ngất xỉu. Em chỉ nghĩ mình bị thiếu máu.

Nhưng...

Em lại có một khối u trong não. Không phải u lành mà là u ác.

Khi biết được kết quả mẹ em gần như ngất xỉu, ôm em khóc nức nở. Mẹ hòa toàn sụp đổ.

Còn em?

Em lại bình thản tiếp nhận.

Không buồn.

Không đau.

Từ khi nào em lại thờ ơ với bản thân mình như thế?

Em không biết. Có lẽ là từ khi xa anh.

*********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Em nhập viện rồi.

Em vốn không muốn nhập viện vì đằng nào cũng chết nhập viện chỉ tốn tiền.

Nhưng thấy bố mẹ không ngừng hi vọng nên em không nỡ nhìn họ đau lòng.

Em bắt đầu làm những đợt hóa trị, nó khiến cho tóc em rụng hết rồi. Giờ đầu em chọc lốc nhìn xấu xí vô cùng.

Anh trai em cũng bay từ Mỹ về. Nhìn vẻ mệt mỏi qua đôi mắt đỏ ngầu của anh ý  em thấy thương anh lắm.

Mẹ em thì ngày nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt. Em thương mẹ lắm.

Đến người mạnh mẽ như bố, mỗi lần vào thăm em là đôi mắt đỏ hoe.

Anh trai em cũng khóc.

Từ khi em có ý thức đến giờ em chưa bao giờ thấy anh trai em khóc. Anh ý rất bướng, kể cả có phạm lỗi bị bố đánh đau đến đâu anh cũng không khóc.

Thế mà giờ đây, em nhìn thấy anh ý ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, cúi mặt xuống khóc. Hai vai anh ấy run lên không ngừng.

Em cũng khóc.

Em thương bố, thương mẹ, thương anh.

Bỗng dưng em thấy luyến tiếc quá, em không muốn chết.

***********************************************************************************************************

Ngày , tháng, năm.

Anh!

Dạo gần đây em bắt đầu ngủ nhiều hơn

Một ngày có khi em chỉ có thể tỉnh táo được  ba đến bốn tiếng rồi lại thiếp đi.

Em bắt đầu mơ nhiều hơn.

Em mơ thấy em và anh trai lúc nhỏ chơi trốn tìm.

Em mơ thấy bố mẹ đưa em đi công viên.

Và....

Em mơ thấy anh.

Em mơ thấy anh nhéo mũi em. Mơ thấy anh ôm em. Mơ thấy anh nắm tay em, dắt em đi trên con đường trải đầy hoa.

Những giấc mơ đáy thật đẹp phải không anh?

********************************************************************************************************

 Ngày, tháng, năm.

Anh!

Em thật không ngờ hôm nay tỉnh lại em có thể nhìn thấy anh.

Anh ngồi đó là con người bằng xương bằng thịt, không phải là ảo ảnh mà em thấy trong giấc mơ mỗi khi chạm tay vào là sẽ biến mất.

Gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này em thấy thật nực cười.

Em xấu xí, tàn tạ, thiếu sức sống, là một người sắp chết.

Anh thương hại em đúng không?

Anh thấy thương hại nên mới đến thăm em đúng không?

Nhưng em không cần anh thương hại.

Em ghét ánh mắt anh nhìn em. Em ghét gặp anh lúc này.

 **********************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Hôm nay anh lại đến mặc cho em có xua đưởi anh thế nào.

Anh cứ lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em.

Em rất cảm động nhưng thứ em cần không phả là sự thương hại từ anh.

 Em sắp chết rồi. Em không muốn liên lụy đến bất kì ai nhất là anh.

Em không biết tình cảm của anh dành cho em hiện giờ là yêu hay là thương hại.

Nhưng bất kể nó là gì em cũng không cần.

Em muốn khi em chết rồi không ai còn vướng bận gì về em.

Em không muốn ai phải đau khổ hay áy náy, nhất là anh.

Thà anh cứ như trước, lạnh lùng với em, vô tâm với em còn hơn bây giờ.

Em cảm thấy anh đang áy náy, thấy có lỗi với em.

Anh thật ngốc.

Từ trước đến giờ em chưa từng trách anh.

************************************************************************************************************

Ngày, tháng, năm.

Anh!

Ngày mai em phẫu thuật rồi.

Bác sỹ nói tỉ lệ thành công chỉ có 30%.

Ngày mai không biết kết quả sẽ ra sao.

Nhưng nếu em chết thì đây sẽ là bức thư cuối cùng em viết cho anh.

Nếu mai em chết anh cũng đừng buồn, đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi.

Em không trách anh, chưa bao giờ trách anh.

Sau khi em chết cũng đừng nhớ tới em, hãy quên em đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật vui vẻ như thế em mới thanh thản ra đi được.

Anh yên tâm, em sẽ thành thiên thần luôn bảo vệ anh, sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào, chỉ cần anh sống thật tốt là được.

 Và cuối cùng, em muốn nói: ''EM YÊU ANH NHIỀU LẮM...!''

   *******************************************************************************************************

''Tách...Tách...Tách...!''

Những giọt nước mắt rơi xuống bức thư làm nhòe đi những dòng chữ.

Người con trai lặng lẽ ôm tấm ảnh có một ngươi con gái đang cười rất tươi giữa một rừng hoa vào lòng.

Anh nằm xuống sàn, co người vào, ôm thật chặt tấm ảnh khóc không thành tiếng.

Anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói: ''Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh yêu em nhiều lắm!''

**********************************************************************************************************

 Cuộc sống là như vậy đấy. 

Chỉ khi ta mất đi thứ gì rồi mới biết là nó quan trọng như thế nào rồi ta hối hả tìm kiếm nó.

Và....

Đau khổ nhận ra nó đã vĩnh viễn vuột mất khỏi tàm với của ta.

Một lời khuyên chân thành.

Hãy biết quý trọng những gì mình đang có.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: