Gửi mẹ của con
Mẹ à. Hôm nay sinh nhật mẹ. Con có thật nhiều điều muốn nói với mẹ. Con nghĩ con sẽ dễ nói hết những gì trong đầu con nghĩ, nhưng bây giờ con lại chả biết viết gì.
Con còn nhớ hồi bé, bố mẹ đi làm xa, cho cả em đi, con ở nhà cùng ông bà. Hàng năm, con mong chờ nhất là dịp nghỉ hè và dịp Tết. Nghỉ hè, con được vào Nam, được ở cùng bố mẹ. Và Tết con được mẹ gửi về cho quần áo đẹp. Con hãnh diện với bạn bè vì con có quần áo rất đẹp. Hồi đó không có bố mẹ về ăn tết, con không nhớ rõ lắm. Cảm xúc của con chỉ có nhiều nhất ở những lần con nghỉ hè vào cùng bố mẹ, một hai tháng rồi con lại phải ra. Ngày ra Hà Nội, bố mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con, nhưng con không thể ăn được. Nước mắt con cứ trực trào ra, nghẹn ngào không nói được gì. Con nhớ mẹ, con không muốn về, con muốn ở với mẹ. Ký ức của con hồi đó về mẹ thật đẹp. Con về với những lá thư, con mong mỏi từng ngày nhận thư mẹ gửi cho con và mọi người. Nhiều lần con ghen tị với bạn bè khi lúc nào chúng nó cũng được gọi mẹ. Mẹ con lại không có nhà để con gọi như thế. Con đã tự nói, tự gọi "Mẹ ơi" để quên đi nỗi nhớ mẹ và để nghĩ rằng mẹ vẫn ở với con.
Những năm đó qua đi, con lên cấp 2, vẫn là xa mẹ. Bố về với con. Con cũng dần quen với việc ở cùng ông bà, tự lập chuyện ăn ở học hành. Con học xa nhà, lịch học nhiều, con cũng không nhớ mẹ nhiều như xưa nữa. Lớp 8 thì phải, mẹ về hẳn. Lúc đó con thấy là có gì đó xa cách lắm. Con chả bao giờ dám chạy tới ôm chầm lấy mẹ, rồi nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ. Con cũng không ngủ cùng mẹ, không thủ thỉ tâm sự nhiều điều, không nhìn mẹ nấu ăn rồi tò mò bảo mẹ chỉ cho con. Tuổi thơ con vắng đi nhiều điều về mẹ. Mọi thứ con đều tự tìm hiểu, nhìn người ta làm rồi con làm theo.
Rồi lên cấp 3, con đi ở trọ. Xa cả gia đình. Con nhớ nhà, thương mẹ. Nhà mình khó khăn, xe máy không có, chỉ có xe đạp. Những hôm trời lạnh 4,5h sáng mẹ dậy sớm sắp đồ cho con lên trường học, rồi mẹ đèo con bằng xe đạp ra bến để con bắt xe lên trường. Mẹ chắc không biết lúc đó con chẳng hề muốn đi tí nào, con chỉ muốn ở nhà thôi. Lên xe nhìn mẹ bên chiếc xe đạp ở dưới, con đau lòng lắm lắm. Cấp 3 qua tưởng nhẹ nhàng, nhưng không, biến cố xảy đến. Bố bị bắt, đi trại 7 năm. Từ đó là những chuỗi ngày buồn, vui, đau, khổ đủ cả. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên mẹ. Con cái cả hai đứa đều đã lớn, và mẹ phải lo hết. Tiền học, tiền ăn, tiền nhà trọ cho con, cho em. Bất đồng xảy ra, vì không có tiền. Con ghét mẹ dã man khi mà mẹ cho con tiền học mà mẹ ném vào mặt con, rồi không có tiền mẹ để con không xu dính túi đạp xe hơn 20km lên trường. Con đau lắm, tủi thân lắm. Vì hồi đó con ở trọ cùng một đứa. Bố mẹ nó hiểu nó, chu đáo và quan tâm nó nhiều lắm. Con ước gì có một gia đình như thế.
Cuối cùng thì cũng đến ngày con thi đại học. Lại mình mẹ và con, lọ mọ tìm điểm thi. Mẹ đèo con phải hơn 40 cây số từ nhà lên điểm thi HVTC. Xa lắc xa lơ, không có ai để hỏi đường. Con lại không làm bài tốt, con xác định xong là con thi lại rồi. Khối B may mắn con làm bài tốt hơn. Đậu trường đó nhưng con không thích. Học hành cũng bình thường. Bì bà bì bõm ra trường con đi làm. Cuộc sống xa nhà quen rồi, có nhiều cám dỗ, có nhiều cái mới, con không lường trước được. Con bỏ quên mất mẹ. Mỗi khi nhà có việc gì không vui, con hèn nhát trốn đi, để quên đi mọi chuyện. Con đâu biết rằng con là một đứa vô trách nhiệm đến thế. Nhìn lại những tin nhắn mẹ nhắn cho con: "hôm nay có về không con"' "không về à con", "mấy giờ về", "nạp thẻ cho mẹ". Con toàn vâng, mai con về, con về muộn, rồi con nạp đây. Con không hỏi mẹ được câu nào. Rằng mẹ ở nhà có tốt không, mẹ cảm thấy như thế nào, mẹ có điều gì muốn tâm sự cùng con không. Trong lòng con luôn nghĩ về bố mẹ, nhưng con không biết thể hiện như thế nào cho đúng. Con thương mẹ, muốn san sẻ cùng mẹ, nhưng con lại quá ích kỷ. Con nghĩ rằng bố mẹ luôn ở đây với con, bố mẹ phải có trách nhiệm với con khi sinh con ra. Con thật là đứa con không tốt. Con đã lớn rồi. Con có thể ra ngoài ăn cùng bạn bè 200,300k mỗi bữa, đi đàn đúm sinh nhật bạn bè nọ kia, thích gì cũng sẽ mua vài trăm không nghĩ gì, trong khi bố mẹ ở nhà tiết kiệm tiền ăn, chả dám mua sắm gì nhiều. Con có thể hỏi han, quan tâm bạn bè, rồi nhiều người khác, nhưng con không hỏi mẹ được lấy một câu. Con cứ nghĩ rằng tình thương chỉ để trong lòng là được, mẹ sẽ cảm nhận được, không thì vẫn là con thương mẹ trong lòng. Con tự nghĩ, nhiều lúc chắc mẹ cô đơn lắm, mẹ tủi thân lắm, mẹ đau lòng lắm, vì chuyện gia đình, con cái. Đã bao lâu rồi con không ôm mẹ nhỉ? Đã bao lâu rồi con không tâm sự gì với mẹ? Đã bao lâu rồi con không đưa mẹ đi mua sắm, nấu cho mẹ món ăn mẹ thích. À con còn vô tâm đến mức con không biết mẹ thích ăn gì cơ. Mẹ à, con muốn nói một câu: con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ thật nhiều. Con chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Bố mẹ kỳ vọng con lắm phải không? Nghĩ rằng con ra trường rồi đi làm không tốn kém gì. Nhưng giờ lại một gánh nặng nữa trút xuống, mẹ sẽ lo lắng lắm. Mẹ hãy tin con, con sẽ cố gắng, con sẽ thay đổi. Con biết mình đã sai như thế nào, đã lãng phí quãng thời gian dành cho bố mẹ như thế nào. Từ giờ con sẽ quan tâm mẹ hơn, an ủi mẹ, động viên mẹ. Mẹ con khổ quá nhiều rồi. Nhìn mẹ gầy đi, đen đi, con thương mẹ nhiều lắm.
Người ta nói: con gái như bát nước đổ đi. Con hứa với lòng mình sẽ hiếu thảo với bố mẹ. Công ơn của bố mẹ con không thể trả hết. Con cố gắng để mong rằng sau này bố mẹ đỡ vất vả, về già mẹ được an nhàn và bớt lo lắng cho con cái hơn. Với con bây giờ, gia đình là quan trọng nhất. Mẹ hãy tin con nhé. Không biết con có đủ can đảm để chạy lại ôm mẹ thật chặt và nói con thương mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm không? Chắc là con không dám đâu. Một đứa sống nội tâm, tính cách lại hổ báo như con trai, ăn mặc đầu tóc không giống ai, chỉ có tình cảm nơi con là thật lòng nhất mẹ ạ. Nay sinh nhật mẹ, con cầu mong mẹ thật khoẻ mạnh. Con mong mẹ có thể cười thật nhiều, vơi bớt nhiều nỗi lo lắng. Con sẽ đồng hành cùng mẹ. Con sợ thời gian lắm, sợ thời gian sẽ trôi thật nhanh, kéo tuổi trẻ của mẹ đi, rồi con sợ ngày đó, đau yếu, bệnh tật. Con sợ chúng đến với mẹ. Con sẽ đau lòng lắm. Bây giờ con tỉnh ngộ, không phải là muộn phải không mẹ? Thương mẹ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro