Chương 3
Đêm đen đã lùi về sau những rặng núi phía tây. Fontaine bừng sáng dưới ánh bình minh. Mặt trời ló rạng trên bức tường cao vời vợi của khu đại sảnh đánh thức mấy con chim đang làm tổ trên nóc xưởng chế tạo. Chúng ríu rít bay tới bay lui, chơi đùa trên những bệ cửa cổ của mấy căn nhà quanh đó. Furina vẫn chưa thức dậy. Mặc cho bên ngoài phố phường đã rộn ràng người qua người lại, bên trong căn phòng của cô vẫn là một mảnh yên bình, tĩnh lặng. Nến trên bàn đã tắt, người đàn ông nọ gấp quyển sách trong tay lại. Tay áo anh ta còn vương lại chút hơi ẩm của sương sớm chứng tỏ chỉ mới vừa quay lại nơi này cách đây không lâu.
Neuvillette tự rót cho mình một ly nước từ trong cái bình nhỏ đặt trên bàn. Ngoái đầu nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, tâm trạng của anh cũng dần ổn định lại. Anh cởi áo ngoài treo lên giá rồi lật mở tấm chăn ấm áp trên giường ra sau đó chui vào, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.
Furina khẽ cựa mình nhưng vì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nên cô không có tỉnh lại. Tác dụng của thuốc an thần quá tốt. Sau tất cả những chuyện tối qua, cô lại có thể tạm quên đi những muộn phiền mà ngủ một giấc thật dài.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ rơi xuống trên ngực áo của Furina. Cô đang say giấc, sắc mặt ửng hồng, làn da trắng trẻo mịn màng như đang phát sáng. Vị long vương già cỗi bên người bỗng thấy trái tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú. Từ cái mũi đến khuôn miệng, từ chiếc cằm xinh đẹp đến xương quai xanh quyến rũ, từ đôi vai gầy nhỏ đến rãnh ngực sâu hút ẩn dưới lớp váy ngủ mỏng manh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bầu ngực của cô, yết hầu không tự chủ mà lên lên xuống xuống. Nói không ngoa khi khẳng định rằng, vẻ đẹp sinh sản của người phụ nữ không nằm ở dưới hạ bộ mà là ở trên lồng ngực của họ. Nhân loại và loài rồng không giống nhau. Cớ sao anh lại bị một con người yếu đuối như cô thu hút. Cô thật xinh đẹp làm sao, một câu, hai câu cũng khó nói hết thứ tình cảm trong lòng anh rành cho cô. Có lúc điên cuồng chiếm hữu, lại có lúc khoan dung, dịu dàng. Cả cuộc đời dài đằng đẵng này, cô chính là lý do duy nhất khiến anh còn tồn tại.
"Furina, đi qua ba ngàn thế giới, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em!"
Neuvillette đưa tay khẽ vuốt ve đôi mắt cô, sau đó là cánh mũi, làn môi. Xúc giác từ đầu ngón tay truyền tới khiến tâm thần anh chao đảo, một luồng nhiệt từ dưới bụng xông lên khiến anh không kìm được mà kéo áo ngủ của Furina xuống làm lộ ra hai gò bồng đảo trắng tròn, thơm mát của cô. Nhìn xem chúng mới hấp dẫn làm sao. Mỗi một lần cô thở ra hít vào lại khiến hai bầu ngực rung rinh mời gọi.
Neuvillette ngậm lấy một bên ngực của cô, thoải mái liếm mút, tận hưởng dư vị ngọt ngào trên da thịt cô.
Furina từ trong cơn mơ choàng tỉnh dậy. Người bên gối đã sớm biến mất. Nhìn xuống hai đầu vú còn đang ửng đỏ, nước miếng vương đầy, cô mới nhận ra những cảm xúc mông lung từ trong giấc mơ ban nãy hoàn toàn đến từ thực tại. Furina cảm thấy bất lực, hai gò má nóng ran. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao, trong phòng lò sưởi còn đang âm ỉ cháy, Furina bước xuống giường rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cô cảm giác như trên người mình toàn mùi nước miếng, toàn mùi của Neuvillette.
Leone nói ở khách sạn đang bán loại bánh ngọt mới. Tâm trạng Furina đã khá hơn nên hôm nay cô quyết định sẽ đến đó thử một chút. Hơn hết cô muốn đi gặp một vài người. Không rõ Clorinde đã trở về chưa. Từ lúc Neuvillette giả mạo kia xuất hiện, Furina như nhận ra mọi liên hệ của cô với thế giới bên ngoài trở nên hết sức dè chừng. Cô sợ hắn nghi ngờ cô. Nếu cô làm gì đó phật ý hắn. Mọi nỗ lực tiếp cận Neuvillette thật sẽ biến thành vô ích.
"Bán cho tôi loại này đi cô Leone. Nghe nói đây là loại mới mà hôm trước cô nói với tôi phải không?"
Cô nhân viện phục vụ tươi cười, hết sức nhiệt tình giới thiệu.
"Vâng đúng vậy! Tiểu thư muốn lấy mấy phần? Đây là bánh kem phô mai dâu tằm. Sản phẩm mới của chúng tôi."
"Cô cho tôi một phần." Nghĩ đoạn Furina vội sửa lại "À hai phần đi!"
"Vâng thưa tiểu thư"
Furina trở về nhà. Trên đường tiện ghé qua sạp báo mua một tờ báo mới. Liếc qua nhìn thấy trang nhất có ghi tiêu đề rất nổi bật "Ngài thẩm phán tối cao quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn phân biệt chủng tộc với Melusine". Nội dung đại khái là ban hành điều luật mới với những cá nhân có hành vi phân biệt chủng tộc bằng những hình phạt nặng hơn. Quyết tâm triệt phá những hội nhóm tuyên truyền kích động hành vi phân biệt chủng tộc bằng cách bắt giữ, lưu đày ở pháo đài Meropide trong nhiều năm. Bên dưới còn một bài báo nhỏ thông báo về việc bắt giữ một người đàn ông ở thị trấn Poisson về tội đặt tên cho con chó của mình là Purina.
Furina đúng là dở khóc dở cười. Hiện giờ có nhiều người dân vẫn không đồng tình với cô, cô có thể hiểu được, cũng không trách họ, càng không muốn bắt họ phải hiểu. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rất lâu rồi. Bản thân cô đã lui về cuộc sống bình thường, cô đã sớm không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về cô nữa. Nhưng dạo gần đây, luật lệ ở Fontaine có vẻ hà khắc hơn bình thường. Lật sang trang kế bên, Furina tìm được một bài báo khác với nội dung Neuvillette ra quyết định trục xuất rất nhiều Fatui ra khỏi địa phận Fontaine với lý do rằng có nhiều Fatui đang có hành vi kinh doanh không lành mạnh, lũng loạn thị trường cùng với việc hàng hoá buôn lậu tràn lan. Điều này khiến Snezhnaya không hài lòng. Chính Furina cũng nghĩ rằng Neuvillette giả đang cố tình gây mâu thuẫn với Fatui hoặc nhắm tới người đồng cấp là nữ hoàng Tsaritsa.
Hình như anh ta đang vội vã thực thi kế hoạch gì đó.
Tsaritsa đang nắm trong tay 6/7 Gnosis. Mục tiêu Nevillette hướng đến hẳn là đoạt lấy Gnosis, lấy lại tất cả sức mạnh của rồng cổ, gây chiến với đảo Thiên Không.
Furina nghĩ Neuvillette có khả năng làm như vậy lắm. Trong trường hợp xấu nhất, Thiên lý cùng các vị thần còn lại hợp sức đối phó với Neuvillette, anh ta có thể không chết nhưng người dân Fontaine khó tránh khỏi thảm hoạ, giống như Khaenri'ah năm nào.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đầu. Lời tiên tri 500 năm còn chưa qua bao lâu. Giờ lại đến về một tên ác nhân không biết từ đâu tới. Những mưu đồ vĩ mô kia, cô chẳng có năng lực giải quyết nhưng cô muốn báo cho những người khác để họ lên kế hoạch đề phòng. Hơn hết, cô chỉ muốn cứu Neuvillette thực sự mà thôi. Nêu có anh ở đây, anh nhất định sẽ có cách đối phó.
Về tới nhà, Furina mở hộp bánh ra. Ngay lập tức cô nhận ra một chiếc bánh được bọc bằng một lớp giấy thường chứ không phải giấy bóng chuyên đựng bánh. Cô cẩn thận lột lớp giấy ra. Bề mặt nó trăng tinh không có gì khác thường. Suy nghĩ một chút cô liên lấy bật lửa ra, hơ mảnh giấy lên trên. Sau vài giây, một dòng chữ nhỏ hiện ra.
"Hẹn cô ngày mai lúc 1h chiều ở quan cà phê Fleuve Cendre. Navia."
Navia?
Furina vội vã đốt tờ giấy rồi ném vào lò sưởi. Đợi đến khi tờ giấy đã cháy rụi cô mới yên tâm trở lại chiếc bàn nhỏ vừa ăn bánh vừa suy nghĩ lan man. Hẳn là đám người Navia đã biết chuyện. Thật may quá, cô không cần phải lo lắng về việc đi báo tin cho họ nữa. Giờ cô chỉ cần tìm cách cứu Neuvillette mà thôi.
Một đêm yên bình trôi qua. Neuvillette không tới. Giấc ngủ của Furina cũng an ổn hơn hẳn. Chiều hôm sau cô tới Fleuve Cendre thì đã thấy Navia đã chờ sẵn ở đó. Cô ấy vẫn như mọi khi, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn với mọi người. Dù hoàn cảnh hiện tại đang đầy rẫy hiểm nguy.
"Tiểu thư Furina, cô vẫn khoẻ chứ?"
Furina ngồi xuống đối diện Navia, tuy trong lòng cô ngổn ngang tâm sự nhưng vẫn bình thản nói:
"Tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn cô!"
Navia chăm chú nhìn Furina, chẳng phát hiện ra điểu gì bất thường liền hỏi:
"Cô uống muốn uống gì?"
Furina đáp:
"Cho tôi một ly cà phê muối!"
Navia đi tới chỗ quầy pha chế, khi quay lại trên tay đang bưng hai ly cà phê giống hệt nhau. Furina bật cười nói:
"Không ngờ cô cũng thích món cà phê này."
Navia vui vẻ đáp:
"Tôi cũng thích những món đang thịnh hành trên thị trường mà."
Furina nhận lấy ly cà phê, đặt lên bàn rồi dùng thìa từ tốn khuấy lên theo một hướng ngược chiều kim đồng hồ. Mùi ca phê nồng nàn bốc lên, quẩn quanh trên chóp mũi. Furina bình tĩnh chờ đợi, ánh mắt dõi theo những làn khói nước bay lên.
"Furina, dạo này cô có hay gặp Neuvillette không?
"Có" Furina trả lời "Có vấn đề gì sao?"
Navia nhấp một ngụm cà phê,thận trọng đi vào trọng điểm cuộc gặp mặt.
"Có vẻ anh ta dạo này rất thân thiết với cô thì phải. Không biết cô có có nhận ra không? Nhưng trong suốt mười năm cô không có mặt ở Fontaine, Sedene nói anh ta chưa bao giờ viết thư cho cô. Tôi không nghĩ một người luôn lạnh nhạt như anh ta lại đột nhiên thể hiện tình cảm mặn nồng với cô một cách khó hiểu như vậy."
Thấy vẻ mặt Furina trùng xuống, Navia vội nói:
"Ý tôi là không phải Neuvillette không có tình cảm gì với cô. Nhưng cô chắc hẳn biết, hiện giờ anh ta quá khác trước kia."
Furina sao không biết. Cô hiện là người rõ nhất tình cảnh Neuvillette hiện tại mà.
"Cô..."
"Không phải Neuvillette!" Furina ngắt lời Navia một cách thẳng thắn "Neuvillette hiện giờ là giả. Neuvillette thật đang bị giam giữ."
Navia dường như đã đoán trước được. Cô nhìn Furina bằng ánh mắt quan tâm hỏi:
"Hắn có làm gì cô không?"
Furina lắc đầu.
"Tôi vẫn ổn"
Navia có vẻ không tin tưởng lắm.
"Hắn có hay qua đêm chỗ cô không?"
Furina đáp:
"Không. Chỉ thỉnh thoảng mới tới!"
Biết có gặng hỏi thêm Furina cũng không chịu nói thật nên Navia cũng chẳng muốn làm khó cô ấy. Cô đến đây chỉ muốn xác minh một vài thứ từ chỗ Furina mà thôi.
"Cô có biết Neuvillette thật đang bị giam ở đâu không?"
Furina nói:
"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm được anh ấy!"
Vị cà phê dường như đã còn chút ngọt ngào nào nữa. Navia thầm thở dài nhìn cô gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kia chẳng khác gì lúc ở phiên toà phán quyết của 10 năm trước. Cô ấy luôn luôn như vậy, chỉ muốn chịu đựng mọi thứ một mình.
"Cô đừng quá mạo hiểm. Nếu không thể giải quyết được thì hãy tìm chúng tôi. Tôi biết hắn chắc chắn đang uy hiếp cô. Hãy rời đi, bảo đảm an toàn của bản thân trước. Chuyện giải thoát cho Neuvillette sẽ có người làm thay cô"
Furina lắc đầu:
"Neuvillette bị tách thần hồn ra khỏi thể xác rồi. Nếu không tìm cách cứu anh ấy sớm nhất có thể, anh ấy sẽ bị tên kia chiếm lấy hoàn toàn sức mạnh. Anh ấy sẽ không thể trở lại nữa!"
"Tôi cũng sớm biết mọi chuyện không đơn giản. Neuvillette giả mạo đã giết chết Apep rồi!"
"Cái gì?"
Vẻ mặt Furina tràn ngập sợ hãi. Navia tiếp tục nói:
"Apep là một trong bảy con rồng cổ đại còn sống. Hắn ta có lẽ muốn nhắm đến sáu vị thần còn lại. Hiện tại Raiden Shogun đang hội họp với nhà lữ hành cùng Zhongli ở Liyue. Có lẽ họ sẽ sớm đến đây thôi."
Không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như vậy. Có lẽ Furina bị tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu nên không bắp kịp được tất cả thông tin. Thì ra chẳng cần cô đoán già đoán non. Neuvillette đã sớm ra tay rồi.
"Tôi biết Neuvillette hiện tại đang rất mạnh. Tôi chỉ hy vọng cô có thể tìm hiểu một chút về hắn. Xem hắn có điểm yếu nào không. Chúng ta cần một chìa khoá cho mọi giải pháp đối phó hắn."
Furina gật đầu:
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng!"
Trước khi rời đi, Navia cẩn thận nắm tay Furina dặn dò.
"Trong mười ngày nữa, nếu cô không tìm được thông tin gì, tôi sẽ tới đón cô rời khỏi nơi này."
Tối nay Neuvillette lại tới tìm Furina. Đối mặt với một con rồng nguy hiểm như vậy, Furina không có cách nào áp chế đươc nỗi sợ hãi. Nhưng cô vẫn phải phục tùng hắn, làm cho hắn không có chút nghi ngờ rằng cô đang có ý đồ xấu với hắn.
Furina đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người qua lại trên phố thì Nevillette đẩy cửa đi vào. Anh cởi áo ngoài vắt lên giá đỡ rồi ngồi xuống bàn uống nước. Mọi hành động đều rất tự nhiên như ở nhà. Nhìn chiếc bánh ngọt để trên bàn, Neuvillette hỏi:
"Cái này cho tôi hả?"
Furina không quay đầu lại nói:
"Đúng vậy. Nhưng nó hỏng rồi. Không ăn được nữa đâu"
Neuvillette cười khẽ nói:
"Không biết em cũng quan tâm tôi như vậy. Tối qua tôi nên về với em mới phải."
Furina không trả lời. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cô thế nhưng mọi thứ trong đầu cô lại chìm sâu vào bóng tối. Suốt từ chiều đến giờ, câu nói của Navia cứ văng vẳng trong đầu rằng mười năm này, Neuvillette thực sự chưa từng gửi cho cô bức thư nào. Trái tim cô như thắt lại, lồng ngực âm ẩm đau mà chẳng thể nào chia sẻ cùng ai.
Furina như người mất hồn. Neuvillette từ phía sau vòng tay ôm lấy cô. Thân thể cô lạnh giá như mặt nước mùa đông. Anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay cô, sưởi ấm cho cô. Luồng nhiệt từ cơ thể anh truyền tới khiến cô dần có cảm giác trở lại. Furina không kháng cự. Cô vô lực dựa vào lồng ngực anh, trong đầu thầm nghĩ, trên người cô, có cái gì mà anh ta chưa thấy, chưa sờ chứ.
"Em sao vậy? Lại không vui à?"
Neuvillette ghé sát vào tai cô, dịu dàng thăm hỏi tiện thể hôn một cái. Furina khẽ nhích đầu ra nói:
"Tôi rất tốt."
"Nói dối! Trông bộ dạng em như thế này mà tốt cái gì."
Anh mà cũng biết tôi không tốt? Không phải tất cả đều do anh sao? Furina thầm chửi rủa trong lòng. Tuy vậy thái độ cô biểu hiện ra vẫn không nóng không lạnh, một mực vào vai tượng gỗ đối mặt với ác long.
Neuvillette nhíu mày, bóp cằm cô bắt cô phải quay đầu nhìn anh ta.
"Em vẫn rất giỏi diễn kịch đấy! Nhưng không sao. Miễn em mãi mãi ở bên tôi là được."
Nói rồi anh ta cúi đầu hôm cô. Furina không đáp lại. Cũng chẳng sao, anh ta sớm đã quen rồi. Miệng lưỡi rất thuần thục đẩy môi cô ra, cái lưỡi dài luồn vào bên trong quấy đảo một hồi như gió giật mưa rền. Furina không thở nổi. Cô đẩy lưỡi anh ta ra nhưng anh ta lại càng quấn lấy lưỡi cô không thôi. Thoáng chốc miệng cô tê rần, từ bỏ dây dưa, mặc sức anh ta cắn mút. Trong khi đó bên dưới hai bầu vú cô đã sớm bị anh ta bóp đến không còn hình dạng nữa.
A..
Không chịu được sự giày vò của Neuvillette, Furina khẽ rên lên. Linh hồn cô chao đảo, như đạp trên con thuyền nhỏ giữa bốn bề đại dương đầy gió táp mưa sa.
Neuvillette cũng không chịu được cơn khoái cảm nóng bỏng như muốn thiêu cháy cơ thể. Anh ta nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai người rồi vội vàng chen vòi rồng hung bạo vào giữa hai chân Furina. Furina mở mắt, theo bản năng muốn bỏ chạy thì bị Neuvillette tóm lấy hai cổ chân kéo về.
"Đừng chạy!"
Furina ngã nhào ra sau, đầu đập vào ngực Neuvillette, mắt tối sầm lại. Khi một lần nữa nhìn rõ mọi thứ, cô thấy thể xác Neuvillette thật đang ngồi ở chiếc bàn đối diện, hướng thẳng ánh mắt về phía cô.
"Chạy làm sao được!"
Neuvillette phía sau cười ngặt nghẽo, hai tay hướng đầu cô về phía chiếc bàn.
"Em thấy không. Đừng làm khán giả của chúng ta mất hứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro