Lá thư đầu tiên...
Quận 12, ngày..... tháng...... năm.....
Em biết không? Người ta nói rằng em gái mà có anh trai thì sung sướng và hạnh phúc biết bao, còn em trai mà có anh trai thì nhà như là chiến tranh thế giới của riêng mái nhà. Hahahaha, người ta nói mà làm chi anh ngồi cười lăn lóc, chúng ta đã từng cải vã nhau chưa nhỉ?
Thế nào là anh em trên danh nghĩa nhỉ? Đúng vậy, tụi mình chỉ là anh em " tự nhận" với nhau thôi, vậy mà nhìn vào có ai nói chúng ta " tự nhận" hay không? Nhiều lúc còn hiểu lầm nữa mà đúng không hả? :v
Chả biết thế nào mà tụi mình có thể gặp được nhau em nhỉ? Để mà giờ đây, anh lại có một đứa em tuyệt vời đến thế này.... Cám ơn em, cám ơn em đã đến với anh...
Anh, 17 năm tồn tại trên quả Đất này, con một, à không là con hai, anh hai của anh mất từ khi chưa lọt lòng mẹ, ba anh bỏ mẹ con anh mà lặng lẽ ra đi... Anh chỉ còn cảm nhận được tình cảm của mẹ...Cuộc đời anh chỉ khao khát có thêm một tình cảm ai đó bù vào khoảng trống mà anh thiếu. Cám ơn em, sau vỏn vẹn 17 năm chờ đợi, cũng có em, cũng có một tình cảm ngây ngô, của trẻ thơ bù đắp vào. Thương làm sao!
Em, 13 tuổi, chưa đủ lớn, cũng không còn nhỏ. Cứ lưng chừng giữa khoảng ngây ngô và trưởng thành, phần ngây ngô có vẻ chiếm thượng phong hơn. Em trẻ con ham chơi, đôi lúc lãng quên đi có người ở phía sau luôn yêu thương quan tâm chăm sóc em, là anh, anh trai của em...
Một lần nữa, anh cám ơn em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro