Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em, thiên thần của anh!

Anh hận mình là kẻ lụy tình. Một chữ "si" làm anh đời này day dứt. Lẽ ra, anh không nên để em đi.

Em vẫn đẹp như ngày em rời đi, không chút tiếc nuối hay đau thương. Anh mừng vì em mang theo nụ cười thanh thản đó mà rời xa anh. Anh đã dùng nửa tuổi xuân của mình để hứa, bảo vệ nụ cười ấy của em, tuyệt sẽ không làm em rơi lệ.

Nhưng anh vẫn là gã đàn ông tồi. Em khóc chờ anh dưới cơn mưa, trong ngày mà anh gục ngã bên hơi men. Anh hối hận không dứt. Anh biết mình có lỗi với em. Không nguyện em sẽ tha thứ, chỉ nguyện em mãi bình an sống tiếp trên cuộc đời mình. Vậy mà, anh không làm trọn. Anh để tuột mất em.

Nếu như giờ phút này, em có thể đứng trước mặt anh, đánh anh, mắng anh, anh đều nguyện ý để em dày vò mặc sức. Chỉ cần em hạnh phúc, anh đều có thể đánh đổi cho em. Anh thích nhìn em cười, nhìn em hồn nhiên kể anh nghe những câu chuyện vặt. Anh thích nhìn em say sưa bên cây dương cầm ngân nga hát, hay tập trung vẽ một bức họa nhìn không ra hình. Anh thích em nũng nịu khi em thấy một cái đầm thật xinh, thích em dỗi dỗi mà đôi má đỏ ửng phúng phính. Anh thích mỗi khi em nhón chân ôm cổ hôn má anh. Anh cũng thích nghe em nói em yêu anh nhiều nhường nào... Mọi thứ em làm, mọi thứ thuộc về em, anh đều thích hết thảy. Chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng em nói cười, cả đời này anh nguyện ý săn sóc bảo vệ em thật trọn vẹn.

Nhưng tại sao, những thứ ấy không còn nữa? Thân thể em chằng chịt mớ dây và kim tiêm vô tri. Nụ cười em lấp sau ống thở, và đôi mắt cứ thế nhắm nghiền... Anh hận mình vì không chăm sóc em thật tốt. Anh hận mình không thể chịu đau đớn thay em.

Anh biết em sợ những vật sắc nhọn. Không sao đâu, anh ở đây, đảm bảo chúng sẽ khiến em đỡ đau đớn. Anh biết em thích bánh flan, anh đã học để làm cho em đấy. Em ăn đi, đừng chối nữa. Em sẽ không béo, thân hình em vẫn rất đẹp mà. Nếu em không thích cái này, anh sẽ làm cái khác. Anh sẽ chải tóc cho em, bện thành bím thật xinh. Em yên tâm, tay nghề anh khá lên nhiều rồi. Nhưng sao mắt anh cứ nhòe mà cay thế? Anh xin lỗi, anh lại không kiềm nổi...

Anh nắm tay em, như ngày trước em vẫn đòi anh nắm chặt. Tay em lạnh ngắt, em bệnh sao? Không sao không sao, mặc nhiều vào là sẽ ấm. Anh ở đây, nắm tay em không rời. Đêm đông này em sẽ không tủi thân nữa.

Bác sĩ nói hôm nay em khá lên rồi đấy. Anh biết người yêu anh rất mạnh mẽ mà! Chờ em khỏe, anh sẽ đưa em đi. Đi đến mọi nơi em muốn. Không lo nghĩ, vướng bận. Chỉ có đôi ta trên cánh đồng đầy hoa. Hoa tulip em thích, anh sẽ gói làm quà. Đến lúc ấy, gả cho anh nhé? Em muốn từ chối cũng không được, cả đời này anh sẽ "bám" lấy em.

Tiếng máy tâm đồ lạnh lẽo một âm thanh dài đều. Em không còn đớn đau, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sao nước mắt anh cứ tuôn? Xin lỗi em, anh yếu đuối quá. Gương mặt em thanh thản, em đến nơi bình yên vĩnh hằng. Chỉ là, anh không cam tâm em bỏ anh lại một mình. Anh cũng cô đơn lắm! Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ ôm em, ta cùng ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, vĩnh hằng!

Một năm tròn ngày em rời đi. Cuối cùng anh cũng có thể mỉm cười đứng trước em lần nữa. Kể từ giờ phút này trở đi, anh và em, vĩnh viễn không xa cách.

Anh của em. Chân thành mãi yêu em.

"Chàng trai khép đôi mi bên một mớ lộn xộn thuốc ngủ. Họ rốt cuộc cũng ở bên nhau. Ngây ngốc đến đau lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro