Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và em

1. Mùa hè năm tôi bảy tuổi ,hàng xóm mới chuyển đến .Em rụt rè gọi ba mẹ bằng thứ giọng miền Nam lơ lớ.Bố tôi bắt tay ba mẹ em mừng rỡ .Mẹ tôi chủ động giới thiệu lớp học Hè tại cung văn hóa tôi đang theo,nói cho em học cùng để hai gia đình tiện thay phiên nhau đưa đón.Khu tập thể quân độ nhỏ xíu ,chạy đi chạy lại đều thấy người quen,tất cả cũng chỉ vì sự "tiện" ấy.
Mẹ tôi hay dặn phải chông chừng em . Mùa hè dậy sớm ,tôi đều đến lớp võ tầng ba ,em học múa tầng hai. Đôi khi cái nắng oi bức ôm chặt sân thượng rộng mái với ngững cột bê tông ôm chắc chắn , thầy cho lớp tan sớm. Tôi chạy xuống tầng ,ghé mắt vào phòng múa kín gương tìm em . Những chiếc váy nhỏ xếp li thẳng băng ,quần tất trắng ,giày trắng ,nhún nhảy theo nhịp đàn. Em thi thoảng hụt nhịp, chân líu ríu,mắt ngơ ngác trước giọng cô ,nhìn đến tội. Mỗi lần như thế cô giáo lại nhìn đồng hồ ,khuôn mặt em lại bừng sáng lên, nhìn về phía cánh cửa sổ có tôi đang chờ em ,cười rạng rỡ ,em chạy đến . Mỗi lần như thế ,tôi lại nhường em nửa chai sữa đậu lành của mình.

2.Em kém tôi hai tuổi ,em vào lớp Một ,tôi vào lớp Ba . Cùng trường cũng toàn lũ trẻ con trong khu . Tới mức cô giáo có thể đi thăm một học sinh ốm đồng thời ghé qua nhà nửa lớp còn lại. Giọng nói khác biệt của em không chỉ là tâm điểm trêu chọc của lũ bạn,mà còn thử thách sự kiên nhẫn của cô giáo khi rập cho em phát âm tròn chữ. Tôi đúng là sứ mệnh của cả ba mẹ em và ba mẹ tôi tin tưởng , đóng vai trò như người anh đi cạnh để mấy thằng nhóc không còn lấy cớ giật tóc em trên đường về.
Ai cũng chúng tôi là hai anh em . Em không gọi tên tôi ,chỉ gọi Anh . Anh ơi ,nhanh lên. Anh ơi ,về thôi . Tôi dắt tay em qua đường , em nắm vạt áo tôi mỗi khi sợ lạc . Chiều tối đá bóng với lũ trẻ con trong khu , em đem quyển tập vẽ và hộp màu ,ngồi cạnh gôn hí hoáy vẽ vời.
Tôi cũng nghĩ chúng tôi là hai anh em

  3.Em không học chung cấp hai với tôi.Em học trường bên cạnh,có lớp chuyên và những bài giảng ngoài giờ nâng cao.
    Tôi đạp xe đưa em đi học . Đôi khi bạn nhìn thấy và trêu ,dù giải thích đấy là em gái tao nhưng tụi nó không tin ,và càng bám đuôi ráo riết hơn khi thấy tôi chở em về. Vài tháng sau,rm khoe tôi chiéc xe đạp mini trắng mới tinh ,và nói em khồn muộn phụ thuộc quá . Tôi gật đầu ,chỉ biết nhắc em để áo mưa trong giỏ những hôm dự báo mưa hay trời âm u. Nhưng kể từ đó ,tôi không nhìn thấy em thường xuyên nữa:(
    Năm lớp Chín ,những nhà có quân nhân như bố tôi và ba em được lắp máy để bàn quân sự . Đầu máy069 ,chỉ có thể gọi nội mạng và nhận cuôvj goi ngoại mạng . Máy nhà tôi để phòng tôi ,máy của ba em em giữ. Điện thoại không thể gọi ra ngoài nằm im buồn tẻ,có khi là cuộc gọi tìm bố. Chỉ vào nửa đêm ,khi thứ ánh sáng duy nhất của chiếc bàn lan qua cửa sổ ,phản chiểu vào chiếc cửa kính đóng kín nhà đối diện ,em gọi cho tôi . Tôi ngồi brrn ống nghe và nín thở chờ đợi . Nửa tiếng chuông và tôi nhấc máy,không để cho bố mẹ ở tầng dưới nghe thấy âm thanh bất thường. Ban đầu.em chỉ nới chuyện hằng ngày ,những đoạn hội thoại bị lỡ khi không còn xe đạp về cùng nhaudo chênh giờ học. Tôi kể chuyện trên lớp về ông thấy Toán rhichs sáng tác bài toán về số nguyên tố hay cô dạy Văn hay thở dài"Tôi chán cái lớp này lắm rồi". Tiếng em khẽ bật cười trong đêm tĩnh lặng . Tiếng tôi thở nhẹ dưới ánh đèn tỏa nhiệt khiến bàn tay cầm bút hơi dấm mồ hôi. Hồi chuông điện thoại trở thành thói quen,bàn tay trái nhấc ống nghe và cầm bút xanh đã trở thành phản xạ. Giọng em vẫn vang bên tai ngay cả khi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi không nhìn thấy mặt,hat chỉ nới chuyện tóm gọn khi đi ngang qua nhau ở dãy nhà bé xíu,tôi vẫn cảm thấy em gần sát bên. Em đã nghỉ lớp múa từ khi hết tiểu học . Tôi vẫn học thêm võ , chuyển sang lớp thuộc câu lạc bộ gần nhà. Môn phái khác ,nhưmg cảm giác sở hữu sức mạnh vẫn mang lại sự khoái trả lạ kỳ khi nhìn lũ bạn chỉ cắm đầu vào quán hàng điện tử . Tôi nói sẽ bảo vệ em khỏi bất cứ thằng xấu xa nào ,em chỉ biết cười ,bảo" anh chỉ muốn đánh nhau thôi đúng không". Dù gì tôi cũng là anh của em , ngay cả khi tôi không còn nắm tay em qua đường và em không còn cầm vạt áo tôi lần nào nữa .-_-:((
4. Tôi vào cấp Ba ,hoàn toàn ngược hướng với trường cấp Hai của em. Em học sáng , tôi học chiều . Tối đến , em vẫn gọi cho tôi dù mật độ thưa thới dần . Thời gian cũng không cố định, nhiều khi tôi thót cả tim lại khi nghe tiếng chuông trong đêm im vắng . Em bắt đầu nói nhiều chuyện hơn ,hỏi nhiều chuỵen hơn, suy nghĩ không còn quẩn quanh trong những mối qua hệ thường ngày nữa.
    Khi đó em vẫn chỉ là một con nhóc áo trắng quần xanh đeo ba lô sau vai, không buộc tóc ,tết tóc cầu kỳ. Vậy mà một tối, em bảo đang thích cậu bạn cùng khối . Cậu bạn cười hiền , đưa em chiếc khăn mềm lau vết xước nơi cổ tay khi em bị ngã trong đường chạy tiếp sức của hội thể thao toàntrường . À thì ra rm thích kiểu con trai dịu dàng ẻo lả như vậy, tôi nhủ thầm. Hoặc có thể , con gái ai cũng thích con trai như vậy , tôi không biết.
   "Nhưng mày, nếu thằng đó làm em buồn thì anh sẽ cho nó một trận ."
    "Anh kì quá , em thích người ta chứ người ta có thích em không thì sao biết được ."
    "Tại sao em không nói??"
    "Anh nói thích một người là dễ à "
   Tôi bật cười ,thế là em cũng biết thích một người rồi đấy~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo