Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Hà Nội ngày 03/01/2020

Chương này dành tặng cho cái chân đau của lớp trưởng :×

Đia ma lớp vơ aka cờ rớt,

Hôm nay, tớ đến lớp thật sớm sau kì nghỉ tết dương, chẳng mong gì hơn là được thấy cậu sau 3 ngày không gặp.

Tớ vội vàng trực nhật, rồi nhanh chóng phi ra nhà vệ sinh để đánh lại tí son. Môi phải chúm chím 1 tí, thêm chiếc má hồng cho xinh nữa.

Tớ sung sướng ngắm đứa đang cười toe toét trong gương, nghĩ thầm xinh thế này cậu ngu mới không thích. Đang tí tởn quay đít vào lớp thì gặp ngay "chị em" lớp bên. Vừa thấy mình, ả con trai cao gần mét 9 với cái đầu đinh mới húi hét lên như xé bạt

"Ối giời ơiiii! Mặt mày làm sao thế này hả con, hỗn quá bị oánh sưng cả mỏ à???"

Tớ giật mình trợn mắt lên nhìn nó, dẩu môi:

"Gì? Đây là "hót tren"! Má hồng môi đỏ chứng tỏ rất xinh!"

" Xinh thì chưa thấy, chỉ thấy giống thần kinh thôi"

Vừa nói nó vừa đưa tay chùi mấy lần qua má mình, lải nhải bảo đã xấu còn không biết phấn đấu thế này thì ế là phải.

Tớ hậm hực đẩy tay nó ra, hất tóc đi thẳng. Xì cưng xem lại cái son bóng nhờn như ăn mỡ trên môi đi rồi nói chuyện với chế nhé!

Lon ton vào lớp thì vừa lúc thấy cậu đến rồi. Tớ ưỡn ngực đi một đường catwalk về chỗ mà không thèm đánh mắt nhìn cậu một lần. Xời ơi cứ phải gọi là đẳng cấp ạ.

Tớ nhẹ nhàng đặt đít xuống ghế, giả vờ như đang bận rộn soạn sách vở nhưng thực chất đang ngắm trộm cậu nói chuyện với lớp trưởng.

Tóc ngắn đi một chút, da trắng lên không ít nhé nhưng gu quần áo thì vẫn cứ gọi là tệ. Ừm, nói chung là đẹp trai chuẩn người tớ thích, chấm cho 10 điểm kịch nấc không nâng được nữa.

Bình thường thấy tớ là cậu sẽ tươi tỉnh chào hỏi lắm, có khi vui còn xoa đầu tớ mấy lần. Nhưng hôm nay, cậu không có quay sang nhìn tớ cũng không cười chào nữa.

Tâm trạng tốt đẹp trong một sáng cứ thế mất hết sạch. Tiết đầu cô giảng gì tớ cũng không rõ, chỉ thấy ù ù bên tai. Tớ không biết tiết tiếp theo giáo viên vào từ lúc nào, mãi đến khi cô gọi tớ đứng lên trả lời câu hỏi, tớ mới lúng túng cầm sách lên nhưng chợt nhận ra đây toàn bộ là sách vở của tiết đầu.

"Học sinh bây giờ đi học chỉ biết cắm mặt vào trang điểm à, giờ Vật Lý thì lại cầm sách Công Nghệ ? Xinh thì xinh thật nhưng không biết học hành có ra gì không."

Tớ nghe cô nói thì thấy mặt nóng rực lên, vội vã cúi gục đầu xuống. Câu nói vừa rồi làm tớ xấu hổ kinh khủng. Tớ thấy trước mắt mờ ánh nước, tay chân lại càng lạnh hơn. Tớ không muốn cậu thấy tớ khóc. Thật thảm hại.

Cũng may cô không bắt bẻ gì thêm mà cho tớ ngồi xuống. Tớ im lặng cầm bút lên viết bài, không muốn miên man nghĩ về cậu nữa. Ôm tâm trạng tủi thân qua một tiết thì ngay giờ ra chơi, nhỏ Bí Thư đi qua nhìn tớ rồi cười nói

"Mày đánh phấn má lộ rõ quá nhìn như hai cái đít khỉ ấy. Lần sau make up ít thôi"

Tớ nghe đến đây thì càng xấu hổ tợn, vội vàng lấy tay áo dài lau bớt hai má. Tóc Xù bàn trên nghe thấy lập tức quay xuống, không vui nhìn nhỏ rồi bảo

"Tao thấy nó trang điểm rất xinh. Nhìn mày đánh môi đỏ chót mới giống khỉ đấy"

Nhỏ Bí Thư nghe thấy giật mình che mồm đi thẳng. Tớ nhìn Tóc Xù mà biết ơn vô hạn, nước mắt không kìm được rơi xuống. Bạn thấy vậy vội vã ôm vai mình an ủi.

"Không sao đâu, việc gì mày phải để ý lời nó nói. Tone này siêu hợp với mày đấy"

"Tao ... tao không khóc vì nó nói thế đâu..."

Tớ thút thít ôm lấy bạn thì thầm nói nhỏ.

Vừa hay chuông báo ra chơi kết thúc, cậu cũng xoay bóng rổ đi ngang. Chắc cậu trông tớ sụt sịt đến tội nên nhẹ nhàng hỏi nhưng không quên đâm chọt

"Sao Một Mí lại khóc nhè thế. Khóc nữa là không thấy mắt đâu mất."

Tớ vội vàng chùi đi vết nước trên mặt, giận dữ liếc cậu một cái, không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Tớ biết giận cá chém thớt là rất xấu, nhưng nói đi nói lại nguồn cơn vấn đề cũng là cậu.

Tớ nghĩ thầm xong tự động tuyên bố chiến tranh lạnh một cách đơn phương với cậu trong đầu. Một Mí tuyên bố không thích Phốc trong hôm nay!

Cậu thấy tớ không đáp thì gãi đầu đi thẳng. Lòng tớ trùng xuống, chợt nghĩ có khi lại tốt, tớ nên dừng mọi thứ ở đây thôi.

Đến giờ ăn trưa, tớ với Tóc Xù như mọi hôm, ngồi bàn bạc chán chê đủ các món rồi mới nhấc chân ra cổng trường đi mua. Vừa xuống đến khúc rẽ của cầu thang nhà A, tớ thấy Remy* hớt hải chạy lên, vừa chạy vừa cười trông đến là đần. Nhác thấy mặt, nó bắt ngay lấy hai đứa tuôn 1 tràng rõ dài

"Ê lớp trưởng ngu vãi chả lụa, nó ngã đứt mọe dây chằng đầu gối rồi. Giờ đang khóc ở sân bóng rổ kia kìa"

Tớ với Tóc Xù nghe xong cũng không còn tâm trạng ăn trưa nữa, vội vàng chạy ra xem tình hình.

Trên sân từ lâu đã bu kín người, lớp trưởng mặt xám ngoét, nằm im trên đất được Phốc ôm lấy. Tớ đứng ngoài nhìn bạn vừa thấy thương lại vừa buồn cười, đang tính chen vào thì một lực ở đằng sau giữ chặt lại. Tớ vừa ngẩng lên thì thấy ả lớp bên. Ả lôi tớ ra khỏi đám người, đi thẳng 1 đường đến cổng trường

Tớ ngơ ngác không hiểu mô tê gì, đang muốn giật tay ra thì ả thắng gấp, thân hình gần mét 9 nhìn nom giống cái sào chọc 💩 dừng phát một, làm tớ ngã đập thẳng vào người ả.

"Ê nhé, chế nhịn tình yêu của cưng hơi bị lâu "sòy" nhé. Dám ôm ấp người của chế thế à. Đáng lẽ người ôm phải là chế! Là chế! Có hiểu không hả?"

Tớ chó hèn gật đầu như bổ củi, vội vàng vuốt ve ả, nói:

"Mày nói gì cũng đúng hết, mặc dù tao chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Nhưng nếu không có việc tao xin phép mày cho tao đi vào, con bé Tóc Xù còn đang đợi tao"

" Không được! Ông ăn chả bà ăn nem. Mày phải đi với tao, đi mua trà chanh rồi uống uyên ương cho chúng nó xem!"

Tớ bị ả cưỡng chế đi ra quán trà chanh trong phút mốt. Tưởng thế là xong, nhưng không, giữa gần chục con mắt của các chú xe ôm ngồi rít lào cũng cô hàng nước, con ả bắt - tớ - trèo - lên - lưng - để - nó - cõng.

Tớ khẩn khoản van xin ả tha cho vì tớ đang mặc váy, cõng nhau ngã lộn sịp ra đấy thì 10 kiếp nữa cũng không hết nhục. Ả hít một hơi thật sâu rồi hét ầm lên

"Một Mí thích Phốc. Một m.. ụ ẹ chua quá!!!"

Tớ vội vàng nhét miếng chanh vào mồm con ả khiến nó giãy nảy lên như chó ăn giềng, rồi nhẹ nhàng nhấc thân kiêu sa cho nó cõng. Thầm nghĩ thôi đen đủi chắc cũng đến đây thôi.

Nhưng không! Hôm nay chính xác là một trò đùa của số phận, tớ vừa được ả cõng vào thì giáp mặt cậu cùng lớp trưởng.

Liếc thấy bạn đang nằm thoi thóp trên cái bàn có 4 người khênh, tớ ngoác mồm ra cười suýt lộn cổ khỏi "cái sào".

Cười chán tớ mới nhớ ra cậu đứng cạnh, vội tuột xuống.

Ả nhìn cậu như muốn xuyên chục cái lỗ lên mặt, mồm vẫn không ngừng mút trà chanh rồn rột.

Lớp trưởng ngã đau lú mề hay sao còn run rẩy nắm tay cậu, lay lay bảo mau đi chứ bạn sắp ngất rồi.

Tớ thấy mi mắt giật liên hồi, thầm nghĩ có điềm. Ngay giây sau, ả bên cạnh dí chiếc ống hút đầy enzim của ả ra trước mặt. Bắt tớ hút.

Ờm? Hao ơ bao đ.. Nhưng nhìn khẩu hình mồm nó, tớ biết thôi kiếp này coi như bỏ vậy.

Chỉ đành ngậm ngùi rít một hơi trà chanh mà không dám nuốt. Tớ khẽ liếc cậu thì thấy cậu đã quay đi từ lâu, chuẩn bị đỡ lớp trưởng ra xe cấp cứu.

Bỗng thấy bản thân mình có chút buồn cười, tự ảo tưởng những điều viển vông.

Tớ trả cốc trà chanh cho ả lớp bên, buồn rầu bỏ đi. Xong nghĩ ngột ngạt quá, tớ đành đi dạo một vòng sân bóng rổ, ngắm Hồ Tây dịu dàng phản chiếu mây trời, tớ thấy lòng như mây, nhẹ bẫng.

Chừng đã nguôi ngoai, tớ mới trở lên lớp. Bất ngờ thay, dưới chân cầu thang, tớ gặp cậu.

Cả sân trường vắng lặng hẳn đi, vài giọt nắng đông hanh hao rơi xuống mái tóc cậu, giấu mình vào nụ cười của người trước mắt tớ.

Và tớ biết tim tớ đang run lên những nhịp rất khẽ, chúng lớn dần hơn, đến mức tớ sợ cậu có chăng nghe được xao động trong đó.

"Mày với bạn lớp bên... là một cặp à?"

Câu nói đánh thẳng vào lòng, tớ ngơ ngác không biết có đang nghe nhầm không. Cậu thấy tớ im lặng liền gãi đầu một hồi, ấp úng:

"Tao chỉ tò mò thôi. Bạn ngã mà mày còn không quan tâm bạn, chỉ lo uống nước của trai thế"

Câu đầu nghìn điểm câu sau âm điểm! Đang ngại ngùng định bảo hẹn hò với nó để mà giật váy nhau, thì câu nói tiếp theo trực tiếp đưa cảm xúc vào lòng đất.

Tớ cười mà chỉ muốn đấm cho cậu ngã phát một, đáp:

"Ừ bọn tao yêu nhau thắm thiết luôn, mày thấy hai đứa có đẹp đôi không?"

"Không đẹp tí nào, tại yêu xa dễ đứt lắm. Mày yêu thêm đứa nữa đi cho đảm bảo"

"Không được, người yêu tao hay ghen, nó mút mắt thằng kia ra mất"

"Thế lại càng không được, nhỡ yêu nhau mà hay ghen thế, về sau nó điên lên xiên mày một phát thì có phải xong không?"

Tớ một câu cậu một câu mà sắp leo xong cái cầu thang nhà A. Lúc này tớ hơi phì cười, hỏi:

"Nó xiên tao chứ có xiên mày đâu, xót à?"

"Xót!"

Cậu đáp chắc nịch, nhân lúc tớ đực mặt ra đấy còn vòng lên xoa má tớ, vày vò một lúc.

"Xót xa cho nền khoa học thế giới mất một gen lạ. Mắt thì tít mà mặt mũi đánh đấm như trốn viện. Không nhân giống được mày thì có lỗi với nhân loại quá"

Nghe đến đây thì tớ càng xụ mặt xuống, toan quay đầu đi vào trong lớp. Cậu chỉ được cái vừa đấm vừa xoa thôi.

"Ê đừng dỗi, tao đùa mà! Mày đánh má hồng nhìn cũng tạm, cơ mà lần sau đừng cho người khác sờ mặt nhá. Lên mụn đấy!"

Nhìn tớ trợn mắt cậu cũng đoán được tớ sắp hỏi "thế mày vừa sờ xong còn gì", cậu giơ hai tay lên bảo:

"Nãy đỡ lớp trưởng lên xe xin người ta tí cồn vào tay rồi, yên tâm tay tao sạch"

Tức đến cạn lời, thế là tớ bỏ ngay vào lớp. Không cần quay đầu cũng biết cậu đang hí hửng cho tay túi quần, vẻ mặt siêu thiếu đòn hất ngược lên trời.

Tớ về chỗ, thấy chỗ Tóc Xù còn trống liền đắp áo khoác lên chân rồi nằm xuống, mắt nhắm nhưng tai vận động hết công suất nghe tiếng cậu đẩy chiếc ghế ở bàn đối diện.

Kỳ lạ là thật lâu cũng không có thêm tiếng động gì khác. Nhắm mắt hơi lâu nên tớ đánh liền một giấc ngủ trưa.

Buổi chiều giờ tan học, Tóc Xù tủm tỉm nhìn tớ cười mãi, hỏi bạn thì bạn chỉ lắc đầu bảo đợi về nhà bạn kể cho gay cấn.

Nhưng chắc bạn cũng không đợi được, vừa ra đến nhà xe, bạn đã quay sang

"Ê này biết tao ăn trưa lên thấy gì không?"

Tớ nhíu mày, hỏi lại

"Thấy gì?"

"Thấy chàng ngắm nàng không chớp mắt chứ còn gì!"

"Chàng nào nàng nào"

"Chàng Phốc với nàng này chứ còn gì"

Nói xong nó cười rú lên như ma làm, liên mồm bảo nó biết ngay mà, chúng mày yêu nhau quá đi được lại còn giấu. Tớ thấy mặt nóng ran, tay chân không biết đặt vào đâu.

Có cơ may nào cậu cũng thích tớ chăng?

Trên đường về nhà, tớ lại ngắm Hồ Tây chuyển màu đỏ rực của ngày tàn, miệng ngâm nga một bài hát yêu thích. Ngày dài đến vậy, nhiều chuyện, nhưng có cậu.

Và vẫn là trong một vạn ngày thích cậu

Thương mến

Tớ

*Nhân vật đặt tên theo con chuột trong bộ phim hoạt hình Ratatouille - Chú chuột đầu bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro