thư gửi con gái yêu
Con gái à.
Hôm nay mẹ viết thư cho con với tư cách như những người trưởng thành, để nói cho con vài điều. Mà mẹ nghĩ những điều rồi sau này rồi con cũng sẽ phải trải qua rồi cũng sẽ hiểu. Chỉ là mẹ lo lắng, muốn nói cho con biết trước vài điều mà mẹ nghĩ con sẽ cần.
Con gái à, dù có là một cô gái yếu đuối thì ta vẫn không được lụy tình với bất kỳ người đàn ông nào, con gái dù có ngây ngô yếu đuối như thế nào cũng phải có tự trọng và tự tôn của mình. Không vì một người đàn ông nào mà buông bỏ tự tôn, sự nghiệp, và tự do của mình. Dù con có yêu người ta đến mức nào đi nửa, mà đến khi tình yêu không còn không nên níu kéo. Đơn giản vì yêu con dù con chỉ khẽ nhăn mi người ta tự động hỏi han con nhiều, nhưng hết yêu dù con có khóc đến chảy máu con mắt tới mức chết đi sống lại người ta cũng không để ý con đâu. Dù cho con suốt đời có ngây ngốc một chỗ thì đến lúc buông tay vẫn sẽ phải buông tay, lúc chia tay vẫn chia tay dù con không muốn. Đàn ông cũng như màu sắc, nếu con gặp một người đàn ông tốt con sẽ cho rằng cuộc đời thật tươi đẹp cuộc sống thật nhiều màu sắc. Nếu con gặp một người đàn ông tệ thì cuộc sống của con lại có thêm một màu là màu đen mà thôi. Màu sắc không tự nó đẹp được đâu mà là do con cảm nhận nếu con đặt chúng với nhau con sẽ thấy có màu tối và có màu sáng nhưng tuyệt đối không có màu xấu nếu có nó sẽ không tồn tại. Cho nên khi gặp chuyện gì đó mà con cảm thấy mệt mỏi mà không thể vượt qua hãy lấy những điều tệ hơn mà con đã từng có để so sánh. Nếu con cảm thấy mình vui quá lâu và lo ngại về nó. Con hãy nghĩ đến nhưng nỗi buồn trước kia của con. Và tuyệt thật con sẽ không còn vui nhiều nhưng con sẽ không buồn vì nó nữa bởi vì con đang vui và nổi buồn đó đã từ lâu rồi. Và khi con chán sống,tin mẹ sẽ có những ngày như thế, con hãy nghĩ đến những khoảng khắc mà con cho là vui nhất sau đó mà tiếp tục sống, lại chán đời lại nhớ lại vui.
Con gái không cần phải quá đề cao bản thân, sống phải biết mình là ai, ở trên có ai, ở dưới có ai, mình đứng ở vị trí nào của xã hội. Ở đời có nhiều loại người nhưng có hai loại người ta hay chú ý là người thành công và người sung sướng. Người thành công họ giỏi nhiều thứ, họ có mọi thứ họ muốn, tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng họ chưa chắc sung sướng. Còn người sung sướng họ có thể không giàu không tiền ... nhưng họ không lo nghĩ cuộc sống của họ tốt lắm bởi vì có nhà để ở, có công việc để làm, có tiền để tiêu, và có một hoặc một vài mối quan hệ để quan tâm. Quan hệ ở đây không nhất thiết cứ phải là tình yêu mà có khi là gia đình, bạn bè, chú chó nhỏ của con, hay nàng mèo kiêu ngạo của mẹ. Đôi chân của con không cần phải quá to khỏe để đi tới trước, nó chỉ cần đủ mạnh mẽ để con tự đứng lên sau những lần vấp ngã mà không té là tốt rồi, vì con vốn vĩ có mạnh mẽ đâu nhưng mẹ tin con gái của mẹ tuyệt đối không phải là cô gái yếu đuối.
Có người nói rằng cuộc sống thì cần phải cho đi mà không đòi hỏi phải nhận lại, thì đúng rồi cho đi mà chứ có phải là kinh doanh đâu mà có qua có lại, đó là con tự động cho chứ người ta có mong muốn đâu mà bảo họ phải giống con.
Con gái thường xuyên nhận được nhiều thứ lời mời, quà, lời tỏ tình, một đôi mắt quan tâm để ý này nọ. Nhưng con phải hiểu rằng có những thứ mình nên nhận. Nhưng tuyệt đối cũng nên biết cách sử dụng từ không cho phù hợp. Con gái sống không phải cho những đôi mắt, cho những đôi tai, cho những cái miệng không bao giờ khép lại mà không riêng con gái ai cũng vậy thôi sống thì phải sống cho bản thân của mình trước. Yêu cũng phải yêu bản thân của mình trước. Quan tâm mình đi, ích kỉ cho bản thân một chút. Đời nhiều sự lắm cho nên không phải cứ một mực chờ đợi ai đó đến thương hại mà tự thương thân trước nha con. Rồi sau đó để ý tới người con quan tâm. Giốngnhư giờ đây con đau chân thì con cũng sẽ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình ai mà nghĩ đến người khác nổi nữa.
Con gái hạnh phúc không là do con quyết định, tự do không là do con chọn. Cứ quyết đoán mà làm những điều mình làm nếu có hối hận thì cũng là vì mình không là tốt chứ không phải là mình chưa làm nó.
Con nên học cách sống tự lập, nó không có nghĩa là con không dựa dẫm vào người khác mà nó chỉ là con có suy nghĩ, lối sống riêng. Có nhưng lúc yếu đuối đến phát khóc đi được thì cứ khóc nhưng không cho ai biết. Có những lúc tức điên người đi được nhưng không nói, không làm, không hành sự lỗ mãng. Tự lập sẽ giúp con trưởng thành nhìn đời bằng nhiều màu xanh có vàng có đỏ có trắng có đen cũng có....
Nhưng có những ngày con mệt rồi. Vậy thì về nhà thôi, ta làm một giấc rồi sau đó tựa đầu vào vai mẹ này con kể mẹ nghe những điều con trải qua, những điều con chịu đựng, những điều con lo lắng,... rồi sau có ôm mẹ này con khóc cho thỏa. Con gái yếu đuối trươc mặt cha mẹ đó là điều đương nhiên. Gồng mình cho thiên hạ xem thôi đối với người nhà con vẫn con nhỏ bé lắm nhóc con ạ. Không có sợ hãi nào không đáng sợ chỉ là con dám nén nó ra sau đầu mà sống không thôi. Giống như khi nhỏ con sợ ở một mình nhưng rồi lớn lên con lại thích nó như một thói quen. Con không phải là người mạnh mẽ nhưng con tuyệt đối cũng phải là người yếu đuối. Khóc không phải buồn, cười không phải vui.
Không cần nhìn đời bằng màu hồng, một mắt. Son còn có nhiều màu mà sao đời lại chỉ có màu hồng nhỉ, con nên tập nghi ngờ một cách lành mạnh không nên quá dễ tin người cho dù đó là người con chọn để tin tưởng nhất, cả đời.... không nên.
Sau này con sẽ cưới chứ? Đừng trả lời mẹ ngay hãy chờ xem con sẽ cưới không nhé khi con sợ cuộc sống cô đơn. Con phải lựa chọn thật kĩ tình yêu có thể nghe con tim nhưng kết hôn vẫn phải theo cái đầu con ạ. Mẹ nói nhiều rồi nhỉ. Lại bắt đầu lải nhải như bà già rồi? Haha. Được rồi, chiều nhớ về ăn cơm với mẹ. Mẹ chờ con, hôm nay về sớm nấu cơm cho mẹ đi, cô nàng mạnh mẽ ạ...
Hết thư, người giữ : mẹ yêu của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro