Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi hết cho em!

Chào Quốc của Hanh!

Thương nhớ em lắm mới gửi trao vào vài dòng vụn này. Quốc, lâu lắm mình không trao bức thư nào đến tay nhau nữa.
Anh đã dần quên mùi mực ngấm khô trên phiến giấy, quên đi cách phải ấn một mạch đậm dấu chấm vào cuối thư. Anh chỉ biết viết triền miên và làm lem đi dòng chữ khi vài giọt nước từ khóe mắt trào. Đã lâu la đến nỗi anh chẳng còn một thiết tha nào dành cho cảm giác bồi hồi khi tận tay gửi thư cho em. Có phải chúng ta đã xa nhau quá không em?

Anh không rõ nữa, chỉ là khi thấy mẩu giấy và cây viết cũ anh lại mong mỏi viết cho em một bức thư. Anh thật sự đã rời rạc tâm trạng, còn tồn đọng lại mỗi đôi môi mọng hồng, nốt ruồi bé nhỏ của em, và cả dáng dấp hồn nhiên hay nép sau cánh tay anh. Em như cơn ảo ảnh ùa nhẹ qua trí não anh một cách bồn chồn nhất. Vừa sợ vụt mất lại vừa sung sướng khi nhớ về.

Dạo này anh còn có một thói quen xấu, cưng nựng của anh chắc chắn là không thích, nhưng xin lỗi em, thành thật xin lỗi em, bởi anh tự làm đau bản thân mình bằng những vết rạch ngang tay, những vết rạch ấy khiến anh nhẹ nhõm, như thế đám tro bấu víu lấy họng lòng anh đang được dội rửa.

Nhưng vẫn rất có lỗi với Chính Quốc thương!

Anh thường nghĩ, Chính Quốc không muốn anh đi công tác xa, nên em đặc biệt dẫn anh về vùng ngoại ô xa tít, để cùng em sống an lạc, để cùng em nâng niu chút tình nồng. Vậy mà suy nghĩ tưởng chừng như hợp lí đó của anh lại sai hết, em không phải không muốn anh đi công tác xa, chỉ là lúc đó em cần anh gần bên, em cần anh đến cuối đời.

Em thích nơi hẻo lánh này lắm, ở đó chỉ có anh và em, có những chiếc hôn âu yếm em trong chăn mềm, có cái se lạnh khiến em phải lọt thỏm vào trong vòm ngực anh. Một đồng nội em cần để hít thở. em hay nói " được chạm vào người mình yêu nhiều cũng giống như việc chúng ta phải hít thở mỗi ngày vậy, có thì sống, không thì chết dở." câu nói bâng quơ đó của em khiến anh phì cười, khi em cứ vừa nói, anh cứ vừa vặn ôm lấy eo, thơm vào má phúng, yêu chiều vết sẹo trên gò.

Rồi đến giờ có lẽ anh cũng hiểu hết điều em nói. Em từng xem anh là nguồn sống, anh cũng như em vậy. Em là tràn nhựa sống tinh khiết chảy trong từng mạch huyết của anh, anh nhớ khoảnh khắc em thủ thỉ xin anh cùng đi xem tuyết phủ. Em đứng ngây ngô giữa một bầy tuyết phau phau trắng, nhìn em như một chú cừu con dễ thương nhất hành tinh đông, hành tinh băng giá riêng mỗi em ấm mềm xoa dịu mặt băng tan rã tạo thành một dòng nước chảy hết kẹo ngọt vào mắt anh. Anh còn ghi lại chú cừu xinh đẹp đó trong chiếc máy ảnh em mua, em đã cười rạng rỡ khi anh nói "anh yêu em" thay vì bắt nhịp
"1, 2, 3" .
Thương yêu của anh luôn thích thú khi anh làm như thế. Em ngại ngùng tạo dáng, khiến lòng anh mê mệt, khiến cho tâm can anh đến tận giờ vẫn day dứt nỗi đau buốt. Mùa đông chớm đi em thuở đó đón mùa xuân bằng một linh hồn chết ỉu. Để đông năm nay anh nằm đây một mình.

Anh sợ nhất cảm giác này, cảm giác em đã đi sâu, sâu hoắm trong nền đất, chỉ còn anh và màu xanh u ám ép kiệt hết gam màu đỏ hỏn của trái tim, chừa lại anh sự nhàu nhĩ trong mọi thứ thông qua đôi mắt.

Em biết không, anh đã khóc, miệng đắng nhừ mùi khô khốc như nhét hết một bộn cát vào. Anh đã lâu lắm không mở miệng trách khứ, mỗi lần cất tiếng, anh da diết gọi tên em. cái tên chứa cả một cuộc đời bi khổ. của anh, của em.

Chính Quốc!
tên em, hòn lửa cháy rụi đi bộn bề lòng này, cũng là hòn đá nghiền nát cõi tâm anh. Nỗi thương em này anh vắt trên từng ngọn cây sồi sau nhà, anh vắt nhờ ánh mặt trời rạng tỏ, và vắt nhờ cả mặt hồ trong veo. Đợi một lúc nào đó, anh chợt biến tan giữa dòng đời, anh chợt nhạt nhòa giữa một sa mưa giông. Vẫn còn chúng giữ lấy mà gởi đến em chân tình của anh. Vì anh e ngại, khi em được cất bước trên thiên đường, anh lại cặm cụi bước dưới địa ngục kia.

Khấn nguyện với em và chúa trời rằng:

"Nếu một lần nữa anh được viết thư cho em, một lần nữa được ấp ủ em trong ngôi nhà, một lần nữa được đi theo em đến tận cùng hạnh phúc, dù có chật vật cách mấy, một lần nữa được làm người em trân trọng. chỉ mong sao Quốc sẽ quay đầu lại, nhìn anh, dù cho đó có là cái nhìn sơ sài nhất, có là cái nhìn chớp nhoáng nhất. chỉ cần Chính Quốc quay lại. Một lần thôi. Anh sẽ mãn nguyện mà dâng hiếng mạng sống cho muôn nơi."

Anh sẽ tự hào mà khoe mẽ với Hades:

"Tôi đã gặp được thiên đường trước khi đến đây, dẫu cho tôi không đủ tư cách."

Từng cái đau lặt lìa trôi tuột trong tiềm thức, anh không thèm đi tìm thứ vĩ đại của thế giới nữa, thế giới của anh vỏn vẹn nằm trong từng mảnh vụn, gom ghép lại thành nụ cười em.

Thái Hanh của Chính Quốc
Anh họ Kim, em họ Điền.
Thương em!

Taekook của mình mãi ngọt ngào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro