Thư gửi Bảo
Bảo ơi!
Mấy hôm nay mình nghe Đài phát thanh phát chương trình “ Nét bút tri ân” với những bài viết xao động lòng người. Trong miền cảm xúc, mình tự hỏi ngoài những người thân mà hằng ngày mình vẫn tri ân thì hình như còn một ai đó. Và mình lại nhớ đến Bảo. Nhớ đến lặng người. Nhớ đến dằn vặt! Mình vội viết bức thư này để may chăng nhờ “ Nét bút tri ân” chuyển đến người đồng đội mà mình mang ơn dù đã một phần tư thế kỷ trôi qua bị chìm trong quên lãng của cơm áo gạo tiền!
Mình bắt đầu nhớ lại. Hướng Hóa – Quảng Trị mùa đông năm 1987, đơn vị chúng ta nhận nhiệm vụ sang Lào để quy tập liêt sĩ quân tình nguyện. Trời tối. Lạnh. Nhà dân thưa thớt. Mình và Bảo được phân công vào tá túc một ngôi nhà chỉ có hai ông bà cụ. Chưa quen và hiểu nhau lắm, bởi đơn vị vừa mới biên chế được hơn tuần thì lên đường làm nhiệm vụ. Mình còn nhớ Bảo nói giọng Huế, nhưng khi mình hỏi thì bảo nói “ Ừ, Huế nhưng Huế nông thôông …” ( nông thôn). Mệt quá, hai đứa ngủ thiếp đi. Nửa đêm mình bỗng đau bụng quằn quại. Bảo thức dậy, gọi nhờ hai cụ chủ nhà lấy dầu, rồi xông lá ngãi cứu xoa bóp cho mình. Nhưng cơn đau của mình ngày một dữ dội hơn. Mình vật vã mồ hôi như tắm. Bảo vội vàng chạy đi gọi chỉ huy đại đội. Gần ba mươi phút sau mới thấy ông phụ trách quân nhu lớn tuổi đến lại còn càu nhàu “ Sợ đi Lào khổ à, răng mà đau?”. Mình đau và tức quá, gào lên “ Chỉ huy mà nói thế à?” Bảo động viên: “ Gắng đi cậu, để ông ấy xem cho thế nào”. Mằn mò một tí ông ấy phán “ Chắc là do giun! ” Rồi quắc mắt sang Bảo:
- Cõng nó đi bệnh xá địa phương! Cụ cho hỏi đến đó mấy cây số?
- Hai.
- Rứa về bệnh viện huyện?
- Sáu! Sao bộ đội không có quân y?
- Biên chế xong đi gấp nên chưa kịp bổ sung, Quân y sang sau. Lên
bệnh xá xin thuốc giảm đau rồi xổ giun cái là xong!
Mình đau, rát khô cả họng nhưng nhìn Bảo mà lòng vô cùng ái ngại. Bảo cũng vừa mới ốm dậy, da còn xanh tái. Ông cụ bảo “ Sao không gọi mấy người nữa cáng đi?” “ Ối dào, có hai cây số, đơn giản thế báo động làm gì cả đơn vị, khuya rồi!”
Thế là bảo nghiêng vai ra lệnh “ Ôm lấy chặt cổ tớ”. Bảo đi. Bảo chạy. Bảo thở hổn hển. Mồ hôi từ áo Bảo lan cả sang người mình ướt đẫm. Ông quân nhu đi không mà chạy theo không kịp. Mười lăm phút sau đến trạm xá xã. Người ta đưa cái ống nghe rà đi rà lại trên bụng mình.. “ Có thể ruột thừa cấp, nhưng không dám chắc!” Mình nghe Bảo nói “ Tiêm cho cậu ấy phát giảm đau!” “ Không được, phải đưa lên bệnh viện huyện, bệnh nhân chịu khó, tiêm giảm đau lên trên khó chẩn đoán bệnh, bọn tui bị phê bình”. Mình nhìn Bảo, Bảo nhìn mình, đứa nghiến răng, đứa lắc đầu. Bảo thương mình đau, mình lo Bảo mệt. Mình xuống giường và lao ra ngoài : “ Tôi đi được!”. Bảo chạy theo giữ lại và quát: “ Đừng vớ vẩn” rồi cúi xuống: “ Ôm lấy tớ…đi!”. Bảo xốc mình lên lưng, hai tay nắm chặt đôi chân ra lệnh “ Cố ôm lấy cổ mình cho chặt, viêm ruột thừa cấp vớ vẩn không kịp!” Lần này thì Bảo chạy, chạy như ma đuổi. Thỉnh thoảng dừng lại xốc xốc mấy cái cho mình khỏi tuột rồi chạy tiếp. Chạy được nửa đường, bỗng Bảo quỵ xuống, mồ hôi trên người Bảo không phải là tắm mà bây giờ nó nhờn nhợt, deo dẽo. Mình cảm nhận được khi hai bàn tay mình không thể ôm được cổ của Bảo. Dù đang đau quằn quại nhưng mình cũng thoáng nghĩ đến lời của mẹ mình là “ Khi mà người ta đổ mồ hôi nhớt…” Mình giât nảy người, thấy như không còn đau nữa và tuột ra khỏi thân thể Bảo rồi nằm vật xuống đường. Bảo cũng nằm xuống thở dốc. Dễ đến mười phút sau ông quân nhu mới đến kịp. Bảo nói không ra tiếng “ Anh…cõng…giúp em…tí!” Ông ta nói: “ Mày nhìn tao được hơn bốn chục kí cõng nó mà chết à?”. Bảo trợn mắt: “ Nhưng không thì Đồng nó chết…ết”. Bảo thét lên tức giận và như có một sức mạnh nào đó bảo ôm lấy mình vác lên trên vai rồi vừa chạy Bảo vừa khóc.
Đến bệnh viện Khe Sanh huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, các bác sĩ khám cho mình và họ nói không phải viêm ruột thừa mà do sỏi thận lớn quá nên gây ứ nước và cơn đau quặn thần cấp. Họ tiêm giảm đau và cho mình uống thuốc ngủ. Mình nghe tiếng Bảo thở phào rồi sau đó mình cũng thiếp đi. Gần sáng, cơn đau lại trỗi dậy hành hạ. Mình rên rỉ lồm cồm bò dậy thì thấy Bảo vẫn ngồi bên cạnh và ngủ gục xuống giường. Mình ôm lấy Bảo và nói rằng cậu tốt quá, hôm qua mà không có Bảo chắc mình đau chết mất, cảm ơn Bảo nhiều lắm!. Bảo cười: “ Ông quên lời thề thứ thứ bảy trong mười lời thề quân đội rồi à? Nói thế thôi chứ gặp trường hợp này thì chắc ai cũng làm như vậy. Vì không chỉ là tình đồng đội mà còn là tình người”. Sáng hôm sau, đơn vị cử người xuống làm thủ tục đưa mình về bệnh viện Quân y 268. Rồi sau đó, vì lý do sức khỏe mình được ở lại Huế , rồi trên cho xuất ngủ và cũng biệt tin Bảo từ đó.
Bảo ơi! Không phải là mình không có lúc nhớ tới Bảo đâu. Có. Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ đến một đồng đội, một ân nhân, một tình người lớn lao ở Bảo! Nhưng do không biết địa chỉ, do mãi miệt mài trong kế sinh nhai nên mình đã trở thành một kẻ “ vong ân bội nghĩa”
Bảo ơi! Không biết bây giờ Bảo đang ở đâu, làm gì và cuộc sống của Bảo ra sao? Nhưng mình tin chắc chắn rằng với những con người có tấm lòng và biết hy sinh, thương yêu người khác như Bảo thì dù có nghèo khổ đến đâu Bảo cũng sẽ là người hạnh phúc phải không Bảo? Bảo sẽ luôn luôn là người giàu lòng nhân ái, sẽ là người sống trong tình thương yêu đùm bọc của người thân bạn bè! Dù rằng bây giờ mình không thể biết chi tiết quê hương của Bảo, không biết Bảo sống như thế nào nhưng mình tin rằng Bảo đã quên cái đêm hôm đó rồi. Hoặc nếu có những lúc những kỷ niệm trong thời quân ngủ trở về thì Bảo cũng sẽ tha thứ cho sự quên lãng của mình có phải không Bảo?
Tuy nhiên, đến bây giờ thì mình không thể tự an ủi cho sự quên lãng ấy bằng những lập luận như trên nữa! Dẫu là người ta ai cũng có lúc có lỗi nhưng mình không còn có thể tha thứ cho mình khi nghe những bài viết trên “ Nét bút tri ân”. Khi nghe những tấm lòng mang nặng tình nặng nghĩa trong cuộc sống thường nhật ở trong đó. Mình cũng mãi mãi cảm ơn “ Nét bút tri ân” đã đánh thức mình. Đã giúp mình nghĩ về người đồng đội, về ân nhân đã cứu mình trong cơn hoạn nạn! Mình quyết định phải viết lá thư này nhờ “ Nét bút tri ân” chuyển giúp và phải quyết tâm tìm được cậu bằng mọi giá! Bảo ơi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro