Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngoài trời mưa tầm tã mãi không dứt. Cậu lơ đãng nhìn về phía xa, làm cậu nhớ về một chuyện không vui trong quá khứ.

Màn hình điện thoại của cậu phát ra tiếng thông báo tin nhắn .

- Ôn Chư : cuối tuần này có về không .

Ôn lãng qua cái nhìn cũng không muốn cho cái tin nhắn ấy . hôm nay là những ngày hiếm hoi cậu lên lớp . Lúc này cậu vào lớp mới biết lớp có học sinh mới , ngồi ngay trước cậu . Người này có bờ vai thực rộng, là một Alpha . Cậu nhìn bầu trời đang mưa phùn đăm chiêu .

Hôm nay là ngày mấy nhỉ ? Cậu bật điện thoại nhìn... 23/9 ... ừm , cũng sắp đến rồi..... Chỉ còn 1 tháng bảy ngày nữa thôi .

Chuông tan học vang lên , cậu chậm rãi ngồi dậy , giờ đã đến giờ ăn trưa , học sinh phi như bay xuống nhà ăn Ngũ Trung . Phần cổ của cậu luôn được che lại . Chủ yếu là để tăng cảm giác an toàn cho mình.

Thiếu niên mặt mày rất anh tuấn với đôi mắt phượng chỉ là mặt không có chút biểu hiện dư thừa cùng sức sống thanh xuân thuộc về tuổi 17 của cậu .

Mặt cậu rất trắng, trắng ngắt như không có máu . Ôn lãng bước đến nơi thì nhà ăn náo nhiệt thì im phăng phắc .

Có giọng nói nhỏ thì thầm :

- Giáo bá sao hôm nay lại đến nhà ăn vậy , phải bình thường bạn ta không ở trường sao ?

-tao biết thì tao gọi mày bằng ba nhé

- Biết vậy tôi ăn xong sớm không phải sao trời !

......

Thế giới của cậu rất im lặng cũng vì những năm qua Ôn Lãng đã nghe quá nhiều lời như thế này rồi nên không lọt tai . Ôn Lãng lấy cơm rồi tìm một góc ngồi ăn .

Không biết bao lâu sau có người ngồi đối diện với cậu . Cậu nhìn lên chậm rãi . Thiếu niên khí chất ôn nhu , mắt đào hoa hút hồn mày kiếm sắc bén , là alpha .

Mắt sáng của anh mang ý cười nhạt nhạt "Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Ôn Lãng đã không nhớ mình đã bao lâu rồi không có người ngồi cùng bàn như thế này , hình như là khoảng 2,3 năm gì đó .

Giọng câu khàn khàn tỏ rõ sự mệt mỏi phát ra từ thể xác và tâm hồn "ừ"

Tiếc chữ như vàng !

" Lâu rồi không gặp , đối thủ Ôn Lãng " Anh cười nhìn cậu .

" Cậu là ai ? Quen tôi ? " Ôn lãng đãng mắt đen lên , lộ vẻ nghi hoặc nhìn người đối diện , cậu có quen sao , trong trí nhớ của cậu tất cả đều rất nhanh được thời gian vùi lấp , cùng lắm chỉ còn lại một số hồi ức khó quên .

Chàng trai kia yên tĩnh nhìn cậu , Ôn Lãng đang cố gắng bỏ lại mặt gương này trong ký ức của mình .

Lúc sau cậu chờ đợi nói ra một cái tên " Kiều Ẩn ? " KIều Ẩn đang cười nhìn cậu .

Tất cả học sinh ở Ngũ Trung đều bị thu hút bởi cảnh này , Vậy mà lại có người tình nguyện ngồi cùng giáo bá của họ sao ?

"tôi cứ ngỡ là cậu đã quên rồi , không ngờ vẫn còn nhớ . Nhiều năm như vậy không gặp ,cậu rất khác " Đáy mắt người kia tràn đầy sự vui vẻ

Ôn lãng thầm nghĩ : vui vẻ như vậy sao . Từ khi ... mẹ cậu đi . Đã không còn ai như vậy nữa .

"Cậu cũng thay đổi rất nhiều." Ôn lãng đút miếng thịt vào miệng chậm rãi nhai . Kiều Ẩn cười "Có thể cho tôi hỏi một chút chứ?"

"ừ"

" Tại sao năm đó cậu lại không thực hiện lời hứa? Tại sao lại không thi tiếp ? Tại sao lại .. như thế này?"

Ôn lãng rơi vào trầm mặc , thế giới của cậu ... Cậu cũng không biết tại sao nó lại biến thành thế này nữa . Năm đó sao.... Ôn Lãng nhìn vào đôi mắt của Kiều Ẩn - đôi mắt ẩn chứa sự mong đợi.

Sau một thời gian trầm ngâm Ôn Lãng trầm giọng "Anh điều tra tôi sao" kèm theo tiếng cười có chút bên cạnh .

......

Ngày hôm nay làm cậu nhớ đến rất nhiều ký ức như đã biến mất . Làm lãng quên những tiếc nuối đó .

Kiều Ẩn phía dưới hiên im yên tĩnh suy nghĩ, không biết rốt cuộc Ôn Lãng đã xảy ra chuyện gì, hôm nay cũng đã quá vội vàng nên không thể nhận được câu trả lời cậu mong muốn.

Hồi Kiều Ẩn gặp Ôn Lãng , cậu chính là thiên tài đúng nghĩa . Năm họ mới 14 tuổi , lúc ý Ôn Lãng là thiếu niên hoạt bát hay cười . Hai người sau đó là bài hát hạng nhất.

Hồi ức của Ô lãng quay về một ngày .

Hai thiếu niên đứng trên sân khấu nhận huy chương song hạng nhất quốc gia , hai người đều là những thiên tài về lĩnh vực vật lý . Hai thiếu niên cười với nhau , trong đó có một người là Kiều Ẩn , một người là Ôn Lãng .

Nơi Ôn Lãng ở là một căn hộ KTX của Ngũ Trung . Trong đó có rất nhiều sách , mặc dù cậu bé đã mua đến ba cái kệ sách nhưng vẫn chưa hết , cứ từng chồng từng chồng lên trên giường với dưới sàn .

Ôn lãng nằm xuống giường , lấy một cuốn sách về vật học quốc tế ra đọc . KTX của Ngũ Trung rất ổn , như một khách sạn . Cái giường được kê ở cạnh cửa sổ , Ôn Lãng mở cửa sổ ra đón gió lạnh vào .

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn , phút chốc trời đã tối . Đã vào tiết tự học được 10 phút , Ôn Lãng lúc này mới ngủ dậy , gió lạnh ngoài trời thổi vào cậu có chút bủn bủn .

Ôn lãng lấy 2 cuốn sách dày cột rồi phủ áo khoác lên lớp , cậu mang theo một cái ô đi trong đêm mưa , nhan sắc của cậu thực sự quá đẹp , đẹp một cách nhẹ nhàng lại kiêu sa nhưng đầy gai.

Cậu yên tĩnh ngồi ở chỗ mình , người ngồi bàn sau của cậu chiều tối đã đi học lại . Hai người 4 mắt nhìn nhau rồi Ôn Lãng Yên ngồi xuống .

Ôn Lãng lấy một cuốn sách về lập trình ra đọc , cậu đọc rất chăm chú , cách biệt với tất cả mọi người và những âm thanh xung quanh . Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu , hàng lông mi dài rũ xuống , bộ dáng nhếch nhác mệt mỏi lâu lâu lại dùng ngón trỏ ngón cái kẹp cái mũi rồi xoa xoa .

Bàn trên có cái bàn tay đặt trên bàn gõ của cậu, âm thanh "cộc cộc" vang lên trong đầu cậu. Ôn lãng nhẹ nhàng nhìn lên , chống cằm nhìn vào bên trên . Kiều Ẩn nhìn cậu , rồi bất chợt mỉm cười " xin chào , bạn bàn dưới của tôi "

Đệt ! Mặc dù trong đầu đầy đủ các từ ngữ bậy nhưng mặt cậu bất biến miệng không nói một câu

Ôn Lãng quyết định mắt điếc tai ngơ tiếp . Cậu coi như không thấy Kiều Ẩn mà đọc đầu sách .

Kiều Ẩn chỉ biết cười trước hành động ấu trĩ của Ôn Lãng " chúng ta đấu lại một lần nữa đi , tôi không phục " . Câu nói này vừa nói ra tạo Ôn Lãng khựng lại , cậu nhìn Kiều Ẩn "năm đó đã đấu rồi , không phục thì chịu , tôi không đấu nữa!" Câu nói này của cậu có chút nâng cao giọng .

Ôn Lãng cảm thấy bây giờ cảm xúc không ổn, cậu đã cảm thấy có chút tức giận trong lòng. Mặt dần hiện lên cảm xúc khác. Kiều Ẩn vẫn đang nhìn vào cậu . Trang sách bị cầm chặt đến nỗi nhăn nheo , Ôn lãng đã cố gắng kiểm soát cảm xúc một cách tốt nhất có thể .

Cuối cùng cậu chịu không nổi , lập tức đứng dậy làm ra tiếng động để làm cho mọi người trong phòng để ý . Hầu như các học sinh đều mang ánh mắt tò mò nhìn xuống , Ôn Lãng bước ra khỏi lớp với nhịp đi có chút gấp gáp . Tạ An nhìn vào bóng đen dần ẩn sau màn mưa đêm kia .

Kiều Ẩn dậy chuẩn bị đuổi theo thì một tay được Tạ An nắm lấy . Kiều Ẩn nhíu lông mày nhìn . Tạ An nói đúng một câu " anh ấy cần yên tĩnh "

Ý tứ rõ ràng Kiều Ẩn không cần đuổi theo . Trên mặt Kiều Ẩn hiện rõ một cái nhíu lông mày thật chặt rồi quay về ngồi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro