9915
Chào anh,
Gửi đến anh một Hà Nội phố nhỏ vẫn êm đềm.
Lâu lắm rồi em mới viết thư cho anh. Không biết anh đã ổn chưa sau những tháng ngày cặm cụi hàn gắn vết cứa nơi trái tim mình. Em xin lỗi vì mình đã phải đau nhiều như thế.
Cũng đã lâu rồi mình không còn nhắc tên nhau trong những câu chuyện về sau. Có chăng là mình đã lỡ để lạc nhau mất rồi. Anh chắc cũng yên ổn dần với cuộc sống của anh như những gì bản thân đã dự định. Chỉ tiếc là em không nằm trong những dự định đó nữa.
Mình đã cùng nhau có những dự định tưởng chừng như có thể trải dài cả một cõi đời với men tình luôn ấp ủ. Mình sẽ có một mái nhà nhỏ trên đồi thông Đà Lạt còn ẩm hơi sương, mình có hai đứa nhỏ luôn bám víu lấy cả hai mỗi lần ru chúng vào giấc ngủ. Mình sẽ ôm nhau mà nhẹ nhàng khép mi mắt qua cả đêm thâu, qua cả phú bần của đời người lắm giông bão.
Mình yêu nhau bình yên thôi nhé.
Có lẽ với ta đó sẽ là khi tan tầm anh vội vã mang trên vai những mớ việc lộn xộn và mùi khói xe cộ còn thoang thoảng để về với em. Em có mâm cơm nhỏ cùng đợi anh về chung bữa. Em có một đàn con thơ ngồi cùng em ngóng đợi người em thương về nhà. Em sẽ ôm lấy anh sau một ngày dài mệt nhoài. Mình cùng ngồi xuống, cầm đôi đũa lên và bắt đầu kể nhau nghe những điều bé nhỏ của ngày hôm ấy.
Mình yêu nhau cứ lặng lẽ và bình yên như thế...
Ta sẽ chẳng mê đắm những niềm vui tạm bợ ngoài kia nữa. Vì khi đó ta đã có một gia đình nhỏ để cố gắng. Anh và em sẽ cùng kiếm tiền, mua một cái tủ quần áo thật rộng, sẽ kiếm tiền để mua cho các con thật nhiều món đồ chơi. Rồi chúng ta sẽ có một vườn rau nhỏ bên hông nhà, một vườn hoa cẩm tú cầu bé xinh ở đằng trước. Và mình sẽ sống an yên như thế cho đến khi mình già nua, cho đến khi không còn có thể nắm lấy tay nhau trên cõi đời này nữa.
Mình đã yêu nhau như vậy đấy anh.
Mình đã trao cho nhau những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời cho đến khi phải chia xa. Mình đã cùng ngồi chung một nơi trước khi mình tự kéo nhau về hai vùng trời riêng. Mình đã từng là một mối duyên tơ hữu hình cho đến khi chỉ còn mãi mãi tồn tại trong trí nhớ của nhau.
Mình đã luôn vô tình cho đến khi để lỡ.
Mình đã đau đớn, đã hối hận, đã chập chững chia xa rồi buông bỏ hẳn tình ta. Mình đã yêu nhau theo nhiều cách. Đã cố gắng cho những dự định dang dở ấy. Mình cứ loay hoay trong những chấp niệm để mà tổn thương lẫn nhau. Ta cứ đi những vòng tròn rất lớn để rồi mới nhận ra rằng đi hết những vòng lớn như vậy, tình yêu của ta là giữ người đó mãi trong tim, an yên là khi nhớ lại cảm thấy thật mãn nguyện vì mình đã yêu nhau như thế.
Mình thật sự đã yêu nhau hơn cả như thế đấy anh ạ.
Em vốn dĩ không phải người đầu tiên cũng chẳng là người cuối cùng. Em không rõ thứ anh nhận được sau chuyện tình này sẽ là gì ? Có thể với anh sẽ chỉ là những dĩ vãng vẫn còn ươm màu nên anh vẫn kiếm tìm lại. Nhưng đối với em, nó là hơn cả một tình yêu.
Em viết cho anh những gam màu cảm xúc hỗn độn giữa những ánh đèn đường Hà Nội cô đơn. Nơi bóng hình anh chẳng còn thể tìm thấy một lần nào nữa...
Hà Nội phố nhỏ này vẫn nhớ bóng hình em thương. Chẳng biết được rằng liệu nơi anh có còn bình yên như khi anh nhớ về Hà Nội một ngày tháng cũ. Hay anh đã quên những hồi ức tuyệt đẹp đó cho những điều tốt lành hơn ở tương lai ? Hà Nội nơi anh yêu, nơi em đợi. Những vết tích đó vẫn hằn theo bóng chiều tà mỗi độ thu sang, sẽ luôn vấn vương, luôn tồn đọng trong gió. Vì em sẽ không quên, sẽ luôn tạc lại trong lòng. Dù có chia xa nhưng tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.
Cuối thư là những dòng nhắn nhủ cuối cùng trong một ngày Hà Nội đổ cơn mưa lớn. Một cơn mưa lòng mà chính em vẫn luôn bị dính ướt. Em mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh. Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc, hãy quên đi những phai mờ còn giữ chân anh lại. Anh cứ tiến về phía trước, sẽ có một người yêu anh hơn em...
Hà Nội cũ, 2030
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro