Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người con trai em thương

Chào anh !
Có lẽ anh đã quên mất tên em rồi ! Tên của người con gái anh từng thương...
Dạo này anh sống thế nào rồi? Có ổn không? Anh... đã tìm được người thương mới chưa?
                                   ...
Em thì vẫn vậy thôi, vẫn một mình, vẫn cô đơn, vẫn... cho anh một vị trí quan trọng trong tim em dù anh đã quên em rồi, dù anh đã không còn ở đây nữa, không còn đi cùng em trên con đường mình đã chọn.
Thời gian cứ thế trôi chúng ta đã chia tay nhau hơn một tháng rồi... nhưng hình ảnh của anh, những thói quen giờ ciâc của anh em vẫn chưa quên được nó cứ in sâu vào trong tâm trí em. Em đã thử mạnh mẽ quên đi anh nhưng em không làm được càng cố quên hình bóng của anh thì nó lại càng ăn sâu vào trong đầu em. Nhiều khi em mệt mỏi vs bão tố ngoài kia lắm chỉ muốn anh ở đây ôm em vào lòng và ns : " Anh thương em." Thì mọi mệt mỏi tan biến như có phép màu. Chỉ muốn được nắm tay anh, tâm sự vs anh, ôm anh vào lòng ngủ tới sáng, được anh hát cho nghe mỗi tối, muốn những lúc anh mệt mỏi lại chạy về bên em gục mặt vào lồng ngục em than vản đến khi mệt mà ngủ thiếp đi... Em muốn có lại những ngày chúng ta có nhau. Nhưng có lẽ đó chỉ là khao khát là hy vọng của riêng em vì chắc bây giờ anh đã tìm được mgươi mới và đang hạnh phúc bên người con gái ấy, đôi khi em tự nhủ vs lòng : " Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại rời bỏ em. Rời bỏ hạnh phúc mà lâu nay em và anh đã vun đắp cho nó. " Có lẽ ngoài kia có nhiều cô gái xinh đẹp hơn em, cho anh bình yên hơn em, cho anh những gì mà anh cần, không cằn nhằn không bắt anh phải thế này, thế kia nhưng mà anh à ! Em cằn nhằn, em cấm anh phải thế này, thế kia chỉ muốn anh tốt hơn thôi chỉ muốn em và anh có kết thúc đẹp bằng một đám cưới khi anh đã có sự nghiệp và trưởng thành.
Anh có biết ngày anh ra đi trời xanh xanh mặt trời vẫn chiếu sáng cho bao tâm hồn ngoài kia nhưng em thì không trong lòng em lúc đó năngp trĩu em không thể suy nghĩ được gì nữa mây đen cứ ùn ùn kéo đến che mất ánh mặt trời trong lòng em mọi thứ sụp đổ trước mặt nhưng em lại bất lực chỉ biết đứng nhìn anh bước đi bước ra khỏi cục đời em. Cảm giác lúc đó nông lung lắm.
Nhưng có lẽ tron lòng anh thì lại nhẹ têng vì... đã trút bỏ được gánh nặng như em... :)
Rồi sau này chúng ta cũng sẽ thương, cũng sẽ bước lên thánh đường làm lễ cưới nhưng chỉ là chúng ta không thương nhau, đám cưới của anh cô dâu sẽ không phải là em và chú rễ của em sẽ không là anh.
Nhưng mà anh à ^^ nếu vào ngày cưới của em, anh không làm chú rể thì sẽ mãi mãi chẳng có chú rể nào bước cùng em lên thánh đường đâu nên anh cứ đi đi sau này mệt rồi thì về bên em, em vẫn chờ anh không bao giờ buông tay.

                             Ngày... Tháng... Năm...
Gửi người con trai em thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: