Ngớ ngẩn
Đã từ rất lâu rồi, em nhỉ? Đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại để em rơi nước mắt. Tôi không nhớ lần cuối giọt lệ kia rơi là từ bao giờ nữa. Cảm xúc ấy, có phải chúng ta đã từng rất yêu mến phải không? Vậy sao? Đến tận bây giờ giọt nước mắt kia mới lại rơi?
Anh à. Đã quá lâu rồi anh nhỉ? Em mới bước ra khỏi chiếc lá chắn anh tạo cho em. Em không nhớ lần cuối em rời xa nó là từ bao giờ nữa? Em muốn ra ngoài, muốn để thứ cảm xúc kia tung bay. Em muốn được khóc được cười, em muốn trái tim mình phải đập, phải rung động. Em không muốn trốn nữa, em đã trốn quá lâu rồi.
Hỡi chàng trai, em sẽ không đứng sau lưng anh nữa. Em sẽ đi cùng anh, nắm lấy tay anh. Rồi chúng ta sẽ bước tiếp, bước về tương lai...
Ta được xích với mau bằng sợi xích của số mệnh. Vì ta là hai nửa không thể tách rời, vì em và tôi, chúng ta không thể là hai con người khác nhau. Mà chúng ta là chỉ một người duy nhất.
Tôi vốn không sợ cô đơn. Vì tôi có em và em có tôi. Chúng ta là hai kẻ trói buộc bởi tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro