Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ gọi là tình yêu

•••

lại vừa mới chia tay rồi. đối với minh phúc, em không biết cách làm thế nào để bình yên mà kết thúc một mối quan hệ. anh không yêu em. bàn tay nhỏ như thế mà tát cũng đau quá.

sao đó giờ anh nói là anh yêu em?

anh đã thử nỗ lực rồi.

dù gì thì cũng phải đường ai nấy đi, có nhất thiết phải nỗ lực không. dù gì thì cũng đã là một thời yêu nhau nồng nàn mà, kể cả em có nỗ lực để yêu thật sự hay không. thay vì cứ chì chiết nhau như vậy thì đi mà tìm một người tốt hơn không phải là tốt hơn sao.

xoa đôi má đỏ lên vì đau, minh phúc chợt nhớ tới một ai đó.

em mới chia tay rồi.

bên kia vừa bắt máy là minh phúc đã nói ngay, chẳng chờ đối phương mở lời. duy thuận ở đầu dây bên kia chỉ hỏi em đang ở đâu rồi cúp máy. minh phúc cứ để đèn đường dẫn lối cho mình đi, đi mãi rồi mới chợt nhận ra mình đã ngồi yên vị ở một quán nhậu nào đó từ lúc nào không hay. minh phúc ngồi nhìn cái thực đơn, suy ngẫm tính gọi tiger nhưng cuối cùng lại gọi ra một két bia sài gòn. như thể chọn theo khẩu vị của người anh nào đó chỉ vì muốn an ủi đứa em thân thiết mà xách xe chạy ngay trong đêm.

'đau không?'

'bình thường thôi.'

'lần này vì sao mà lại chia tay nữa?'

'thì giống mấy lần trước thôi.'

'em thì sao?'

'em ổn mà?'

'vậy thì được.'

duy thuận vừa tới nơi đã vội nốc cạn một ly bia rồi mới chịu ngồi vào chỗ. anh vẫy tay gọi thêm mấy món mồi rồi quay sang quan sát minh phúc. nhìn thấy em có vẻ vẫn ổn, duy thuận rót cho em một ly.

'phúc.'

'ừ.'

'cuộc đời chán ghê ha.'

à, minh phúc cảm thấy như thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng của mình trôi tuột đi đâu mất. thứ đang đè nặng lên em hóa ra lại chỉ đơn giản là sự nhàm chán. duy thuận vẫn hay nói với em rằng, em đang nghĩ quá nhiều.

chuyện tình cảm lúc nào cũng nhàm chán, còn cuộc sống thường ngày thì cứ bình bình mà trôi. một cách đều đặn, sẽ luôn có những người vây quanh nói thích minh phúc, còn em thì sẽ luôn cố gắng đáp lại thứ tình cảm đó để rồi kết quả lần nào cũng như nhau. em cũng không rõ nữa, việc em ở bên ở ai đó, có lẽ thôi, là dù cho em có muốn ở một mình và tự suy ngẫm mọi việc thì em vẫn cần một ai đó có thể kéo em ra khỏi cái vũng lầy đó. hoặc là em cần một ai đó để nghĩ về mỗi khi mất ngủ. và minh phúc vẫn luôn tự khinh bỉ bản thân mình vì cái suy nghĩ này.

có một lần minh phúc uống say đến mù mờ để rồi nói ra hết nỗi lòng mình. em hỏi duy thuận rằng anh nghĩ như thế nào, và câu trả lời mà em nhận được là anh đã biết từ lâu rồi. duy thuận vẫn luôn nghĩ điểm yếu cũng là điều cần thiết làm nên một con người hoàn thiện nên anh nói với minh phúc rằng hãy tìm một ai đó yêu cả những điểm yếu đó của em. sau đó anh còn nói gì đó nữa nhưng minh phúc đã sớm chìm vào giấc ngủ nhờ cái mùi nước xả thơm phức nhà duy thuận.

'lại không nghe lời anh nói chứ gì.'

duy thuận múc một muỗng nước lẩu đưa ra trước miệng minh phúc. em mở miệng ra ăn thì lại đúng rồi, ngoan lắm. duy thuận coi em như con nít cũng chẳng phải ngày một ngày hai nên là em cũng chẳng còn phản ứng gì nữa rồi.

'phúc ơi.'

'sao?'

'mình đi trốn không?'

minh phúc cảm thấy duy thuận vẫn là luôn tùy ý như thế, tự nhiên khi không lại đòi chạy đi đâu. ngay lúc em còn đang khó hiểu thì duy thuận có vẻ như là đã quyết định xong mọi thứ mà nói với em, ngày mai bảy giờ sáng chờ anh trước nhà.

và rồi cả hai cụng ly. một kế hoạch được lên trong chớp mắt, đã vậy em lại còn chẳng biết được gì hết nên là minh phúc lại càng thấy lo lắng hơn. ngày mai phải dậy sớm nên là buổi nhậu kết thúc nhanh chóng hơn mọi lần. duy thuận đưa cho em một hộp sữa tươi rồi phẩy phẩy tay đuổi em về. dậy trễ là anh đi một mình đó. duy thuận biến mất giữa dòng người, cũng như cái cách mấy dòng suy nghĩ nào đâu trong đầu em biến mất không một dấu vết.

--

vũng tàu. đích đến có hơi khiêm tốn so với hành động đi trốn của cả hai. minh phúc ngồi ê mông ba tiếng đồng hồ phía sau xe duy thuận để rồi nhìn thấy cái bãi biển mà em đã nhìn tới ngán luôn rồi. trong lòng bỗng trổi dậy một sự khó hiểu không thể diễn tả, minh phúc đưa tay đánh vào lưng duy thuận một cái. phúc ơi, đau! ngày nào cũng bị đánh rồi mà cứ mè nheo mãi. duy thuận nắm lấy đôi bàn tay còn tính giơ lên đánh thêm mấy cái của minh phúc, anh vò mái tóc vừa mới nhuộm màu nên có hơi xơ xác của em. mình đi ngắm biển đi. dù rằng minh phúc đã nghĩ nắng nôi như này mà đi ngắm biển thì có mà say nắng chết mất, nhưng em vẫn đồng ý đi cùng duy thuận. là do em không muốn làm tụt hứng người anh vì thấy biển mà hớn hở không khác gì một đứa con nít kia.

cả hai tìm một chỗ vắng người ở bãi cát rồi ngồi xuống. minh phúc thích nhất là đeo tai nghe rồi ngắm phong cảnh xung quanh. josee! của damons year. đây là bài hát duy thuận đã đề cử em nghe vào những đêm mất ngủ. dù rằng em chẳng thể nào đồng cảm với cái lời bài hát, nhưng về phương diện nhạc ru thì bài hát này là số một. minh phúc cảm nhận được cái chạm của duy thuận lên bàn tay của mình. em nghiêng người qua tựa đầu lên vai duy thuận, ngước lên nhìn xem anh đang làm gì thì lại thấy anh đang chụp hình tự sướng. tính nói gì đó nhưng em lại thôi, nhắm mắt lại mà chìm vào dòng suy nghĩ. em chỉ muốn quăng hết cái sự nhàm chán đang chiếm lấy mình xuống biển phía xa kia.

đã tới vũng tàu thì phải tìm đặc sản mà ăn. cả hai đi theo chỉ dẫn của chú tài xế thì cũng ăn được một bữa mực một nắng no bụng. căng da bụng thì chùng da mắt. duy thuận thấy em mệt thì lại kéo em lên taxi, đích đến là một cái khách sạn to đùng. check-in xong xuôi hết rồi minh phúc mới nhận ra phòng của cả hai có tầm nhìn ra biển rất đẹp.

'minh phúc cười rồi nè.'

'mắc lắm không anh?

'mười năm nữa anh thanh toán với em sau.'

đúng là khách sạn hạng sang có khác, giường nằm cũng êm quá trời êm. đi thì mệt đó, nhưng tới nơi rồi thì tâm trạng đúng là tốt hơn hẳn, có lẽ vì vậy mà người ta thích đi du lịch ha. minh phúc ngồi lên giường, mải mê ngắm nhìn bãi biển phía xa xa. ở đằng sau, em nghe thấy tiếng máy ảnh duy thuận vang lên tanh tách. em giơ tay tạo dáng thì duy thuận bật cười. mắc gì mà cười. thì cười thôi.

cả hai đánh một giấc xong lại rủ nhau đi chợ đêm dạo biển. minh phúc cẩn thận từng bước để cát không chui vào giày của mình, để rồi bị gió biển ban đêm thổi cho đến run rẩy. duy thuận chạy lại gần, ôm lấy bờ vai đang run lên của em, xoa xoa như muốn làm cho em ấm lên. đang mùa hè á anh ơi. minh phúc phì cười.

'anh thiệt là.'

'cảm động hả?'

'ai mà yêu anh thì chắc sướng lắm.'

'lo cho bản thân em đi.'

ai mới là người chia tay hôm qua chứ. minh phúc đưa tay đánh cái người vẫn còn đang cười hả hê kia. anh lo mà kiếm người yêu đi. duy thuận không đáp, duy trì nụ cười trên môi. đi ngắm sóng vỗ đi. trên bãi cát ướt nước biển láng mịn nay đã in đầy dấu chân.

'phúc.'

'ừ.'

'tìm cái tình yêu nào như sóng biển mà yêu.'

'là tình yêu kiểu gì?'

duy thuận dùng ngón tay viết lên cát ướt. anh yêu em. để rồi chẳng được bao lâu, sóng biển đã kéo tới nuốt chửng lấy từng con chữ. chẳng còn một dấu vết nào sót lại.

'một tình yêu vụt qua?'

'sóng biển lúc nào cũng tới với mình mà đúng không?'

'ừ.'

'sóng biển tới rồi xóa bỏ hết mọi muộn phiền của em. kể cả em không gọi thì nó lúc nào cũng tới rồi tưới mát em. để cho em không khi nào bị khô héo.'

tìm tình yêu nào như vậy mà yêu. minh phúc cứ mải nhìn duy thuận vẫn còn vương tí nụ cười trên môi. trong mắt duy thuận, em ngay bây giờ là đang khô héo sao. nhưng mà,

'đi ăn tối thôi.'

bây giờ em vẫn ổn mà. minh phúc nối gót duy thuận, một lần nữa cắt ngang bờ cát trắng. duy thuận nhìn thấy em đang chật vật vì sợ cát tràn vào giày thì chìa bàn tay ra. và như một thói quen, em đưa tay nắm lấy bàn tay nóng rực đó. người duy thuận lúc nào cũng nhiều nhiệt như vậy nhỉ.

ăn một bữa nhẹ, để rồi trên tay cả hai lại là mấy lon bia. duy thuận hình như là đang vui lắm hay sao mà cứ uống mãi. cứ nói chuyện này chuyện kia với nhau thì kiểu gì cũng sẽ nhắc tới mấy cái chuyện hồi xưa. và đương nhiên là không thể nào không nhắc tới cái chuyện hồi cả hai còn học đại học, ngủ gà ngủ gật giữa tiết xong rồi khi tỉnh giấc lại bày trò chọc nhau.

mặc cho khoảng cách tuổi, cả hai hợp nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. duy thuận là người chủ động bước vào thế giới của minh phúc trước. thân với anh rồi thì khuôn viên trường đại học như rộng hẳn một vòng. học cùng duy thuận hai năm trời, minh phúc chưa có gì là chưa từng làm thử cả. những gì có thể làm được ở độ tuổi đó em đều đã làm hết rồi. trốn tiết đi hát karaoke, ra quán quen ăn hết cái menu xong lại kéo nhau về nhà nấu mì ăn tiếp, chia nhau cái tai nghe trong lúc chờ xe bus, kéo nhau lên một chiếc bus bất kì để rồi đi đến một nơi xa lạ nào đó. và cả việc chia tay người bạn gái đầu tiên quen khi lên đại học để rồi gọi anh đến, chia nhau bình rượu gạo minh phúc trộm được của ba.

buồn cười thay là cả hai cứ thế dính lấy nhau, xuân hạ thu đông chạy đủ hai vòng thì cũng là ngần ấy thời gian mọi người xung quanh gọi duy thuận bằng cái biệt danh bạn gái thằng phúc. dù gì thì cũng là đàn ông, người ta có cái gì mình cũng có cái đó mà nghe được cái biệt danh như vậy thì cũng bực chứ. vậy mà duy thuận chỉ cười, vậy phúc là bạn trai của tao hả.

trước lễ tốt nghiệp của minh phúc một ngày, duy thuận gọi điện tới. ngày mai anh có chuyện muốn nói nên là xong việc thì ra công viên gần nhà anh. minh phúc không nghĩ nhiều, chỉ đồng ý rồi cúp máy. thế mà ngày hôm sau duy thuận lại vắng mặt ở lễ tốt nghiệp của em. anh nói là anh bị bệnh rồi. minh phúc tới nhà thăm thì thấy anh đang nằm ngủ, thở từng hơi thở nặng nề. mãi tới sau này rồi khi hỏi ngày hôm đó anh muốn nói gì với em, duy thuận chỉ nói một câu nhẹ tênh. thì, tính hỏi em lễ tốt nghiệp có vui không.

kể cả là khi trước hay bây giờ thì duy thuận chẳng thay đổi gì cả. với mấy đứa bạn học thì chẳng còn dịp liên lạc nữa nên mới dần xa cách thôi chứ với minh phúc, kể cả chẳng có việc gì thì duy thuận vẫn sẽ hay gọi điện và đòi gặp em cho bằng được. lâu lâu còn kể cho em nghe tin tức của mấy đứa bạn nữa. đứa này thì đi làm rồi, đứa kia thì sắp cưới, khi nào rảnh thì đi gặp tụi nó. minh phúc ngồi đối diện, húp một muỗng nước lẩu rồi nói.

'tụi kia có biết tin tức của em không?'

'tụi nào?'

'thằng tuấn, thằng khang gì đó.'

'biết chứ.'

duy thuận bày ra cái biểu cảm hỏi gì mà hiển nhiên quá vậy. nhưng mà cũng đúng, cái miệng duy thuận như thế thì không biết cũng khó. minh phúc gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ cũ, cầm lon bia lên nốc trọn. đôi lúc có những ngày mình muốn say thật say mà đúng không. hôm nay là một ngày như vậy đó.

khi minh phúc còn đang bận tính tiền thì duy thuận đã sớm đứng dậy, mang giày gọn gàng. đêm đã khuya rồi mà phong cảnh ngoài biển thì vẫn cứ như là mới chiều tối. tiếng mọi người trò chuyện tỉ tê với nhau, tiếng chào mời hàng quán, tiếng còi xe inh ỏi. cả hai loạng quạng trong cơn xỉn, vừa chụp hình vừa tranh thủ chì triết đối phương. anh chụp chân em nhìn ngắn tủn luôn á. bình thường vẫn ngắn hơn anh thật mà. ngay lúc cả hai còn đang bận cãi vã vì mấy tấm ảnh thì có một cặp tình nhân đi tới.

'hai anh chụp giúp em một tấm hình được không ạ?'

duy thuận thuần thục mà nhận lấy cái máy ảnh rồi ngồi bệt xuống bãi cát. giá như nãy chụp cho em cũng tâm huyết được như vậy đi. tiếng tách tách vang lên đâu đó cỡ chục lần, đôi tình nhân lịch sự cúi đầu cảm ơn.

'hai anh là bạn ạ?'

'không phải.'

duy thuận cắt ngang lời của cô gái trẻ. không phải là bạn. minh phúc cứ tưởng như mình đang nghe ngầm. à em cứ tưởng hai anh là bạn. không phải. duy thuận lại khẳng định thêm một lần nữa.

'mình đi thôi?'

đi đâu mà đi. minh phúc không thèm trả lời mà quay đầu đi thẳng. duy thuận chần chừ trong giây lát rồi chạy theo phía sau. phúc ơi, phúc. thấy duy thuận tính choàng lấy tay mình, minh phúc liền gạt phăng đi.

'phúc, anh xỉn rồi mà. em giận anh hả?'

'anh với em không phải bạn bè thì là gì hả?'

'anh không có ý như vậy mà.'

'biến đi.'

'xỉn nên anh mới như vậy mà.'

'anh không đi thì em đi.'

minh phúc chẳng thèm nhìn lại mà cứ đi thẳng. duy thuận như tỉnh bớt rượu mà ở đằng sau cứ í ới đi một mình nguy hiểm lắm, vậy mà minh phúc vẫn cứ làm lơ. ngày hôm nay vui biết bao nhiêu vậy mà. rốt cuộc là duy thuận nghĩ cái gì trong đầu mà nói ra cái lời như vậy được chứ. minh phúc không biết, và em cũng không muốn biết nữa. nếu như em tỉnh táo thì đã bỏ qua rồi nhưng giờ đây có men rượu vào nên là minh phúc chỉ muốn nổi khùng mà thôi. như thể cái tâm trạng lúc nãy còn đang trên mây rồi lại rơi cái bịch xuống dưới lòng đất vậy.

minh phúc cứ thế bỏ lại duy thuận rồi cứ đi mãi, đi tới một góc hẻm xa lạ nào đó. em mua một gói thuốc, đưa lên miệng. sống tới từng này tuổi chắc em hút thuốc được cỡ năm sáu lần gì đó. rượu vào nên là lại thèm hơi thuốc. đứng dưới ngọn đèn đường rít từng hơi thuốc, minh phúc thấy thương cho bộ dạng hiện tại của chính mình.

sao lại nói như vậy chứ hả. đối với duy thuận thì tăng vũ minh phúc là một người như thế nào? còn đối với minh phúc thì phạm duy thuận ra làm sao? đối với một người dễ bài xích những mối quan hệ xã giao như minh phúc thì duy thuận là một sự tồn tại gần như là có một không hai. kể cả khi cả thế giới có quay lưng lại với em thì cái người tên phạm duy thuận này tuyệt đối không thể làm như thế. là anh tự động chui vào thế giới nhỏ của em trước mà. vậy thì sao anh lại làm em buồn chứ. cứ tưởng em là người thân thiết nhất đối với anh, tại sao lại nói như thế trước mặt một người xa lạ như vậy.

chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng nên minh phúc thẳng tay tắt nguồn. em không muốn nghe gì cả. ngay bây giờ thì chỉ đơn giản là em ghét duy thuận lắm.

minh phúc cứ thế vào đại một cái nhà nghỉ nào đó ngủ qua đêm. khổ thay, nơi này cách âm tệ tới mức em cứ phải nghe mấy cái lời tự tình tâm sự của cặp đôi phòng kế bên rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. ngủ tới gần trưa thì minh phúc tỉnh dậy, bật nguồn điện thoại lên. mười cuộc gọi nhỡ và năm cái tin nhắn, tất cả đều là của duy thuận. cái tin nhắn cuối cùng là anh xin lỗi, em về đi. anh sai rồi. nhưng minh phúc lại không muốn đọc nên là lật úp điện thoại lại quẳng qua kế bên. hôm qua không biết uống nhiều đến bao nhiêu nhưng mà lúc này em cần giải rượu ngay lập tức. em mở tủ lạnh ra, mong tìm được một hộp sữa thôi cũng đủ rồi, nhưng đương nhiên là sẽ chẳng có một hộp sữa nào rồi. vì mấy cái thứ đó vốn là duy thuận chuẩn bị sẵn cho em. ôm cục tức, minh phúc nốc sạch chai nước lọc có sẵn rồi đi tắm rửa.

em gọi một tô bún thái để lấp đầy cái bụng rỗng này nhưng vị lại chẳng ngon lành một tí nào. tâm trí cứ dâng lên những suy nghĩ lung tung làm minh phúc muốn đi thật xa kể cả bất kì đâu. em rẽ bước khỏi khu biển, quẹo vào một quán cà phê ỏ một con ngõ nhỏ. cái không khí ấm áp bao trùm lấy em. gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.

minh phúc cứ ngồi yên mãi cho tới khi chủ quán cà phê chủ động tới bắt chuyện. bạn có muốn đọc sách không? minh phúc không tiện từ chối nên thay vào đó em nói cảm ơn, rồi lấy bừa một cuốn sách nào đó được trưng ở kệ sách gần đó. là một cuốn sách nói về tình yêu.

tác giả ví mình đã yêu như thể bị cơn mưa phùn làm cho ướt áo. và minh phúc thì không thể nào hiểu được câu văn đó. cho tới tận bây giờ, thứ tình cảm mà em dành cho mấy cô bạn gái cũ đều tiệm cận với thứ tình cảm có cho có nhận, nguội ngắt không có tí hơi ấm nào. tác giả còn nhấn mạnh thêm rằng tình yêu không phải là một hình thức bồi đáp. nếu như vậy thì phải chăng minh phúc chưa bao giờ yêu thật lòng. kì lạ thật, thứ gọi là tình yêu.

tìm cái tình yêu nào như sóng biển mà yêu.

quá đỗi kì lạ. trong số những mối quan hệ vừa hẹp vừa sâu của minh phúc, thứ được gọi là tình yêu,

kể cả em không gọi thì nó lúc nào cũng tới rồi tưới mát em. để cho em không khi nào bị khô héo.

hình như là, không có. ly trà gừng đã sớm nguội, minh phúc đóng cuốn sách lại, em đứng dậy. đột nhiên em lại muốn ngắm biển.

minh phúc cứ đi mãi quanh bờ biển cho tới khi chuông điện thoại reo lên. người gọi tới là thằng tuấn, đứa bạn cùng khoa. minh phúc vừa bắt máy thì nó đã ngay lập tức nhắc tới duy thuận.

'phúc, là tao đây. mày có đang ở với ông thuận không?'

'bây giờ thì không nhưng mà sao?'

'thằng cha đó lên kèo với tụi tao cho đã xong cứ xù hoài, mày coi xử lý ổng sao đi. sau này nghe ổng kể lại thì toàn là đi gặp mày không đó. thằng cha này trời đánh ghê không?'

'tao xin lỗi, tao không biết gì luôn. bỏ qua cho ảnh lần nữa đi.'

'bỏ qua cái đéo. thằng chả có bao giờ quan tâm tới chuyện của người khác đâu, mà cứ hễ mày gọi là chạy tới ngay. bộ ổng là bạn gái mày thiệt hả? mày coi sao đi chứ lần này đã là lần thứ hai mươi mấy ổng xù kèo rồi.'

thằng tuấn cứ dặn minh phúc là coi sao mà xử lý duy thuận đi rồi cúp máy.

cúp máy xong, minh phúc cứ cố kiềm lại nụ cười đang nở trên môi mãi nhưng cuối cùng cũng không kiềm được mà bật cười thật to. à, cái anh này. cái anh thuận này. chuyện về duy thuận mà em không biết, lúc nào cũng, hay vãi, mà cũng,

mà cũng, dài ơi là dài.

minh phúc ngồi giữa bãi cát trắng không một bóng người qua lại, nhìn về phía đường chân trời xa xôi kia. không biết từ khi nào mà mặt trời đã bắt đầu lặn, gió đêm lạnh giá khẽ sượt qua bầu má em. minh phúc cứ ngồi thờ thẫn mà đào cho mình một cái hang bằng cát. đào rồi lại lấp cỡ mấy lần thì cũng ra được hình dáng cái hang vững chãi. thế mà vừa buông tay ra thì nó lại sụp mất. nơi được tay em giữ cho vững cuối cùng cũng đổ sụp không còn một dấu vết, hệt như em lúc bây giờ vậy.

sự tức giận hướng về duy thuận kia đã sớm nguội dần. cơn giận dữ qua đi, lấp đầy vị trí của nó lại là vô số những câu hỏi. minh phúc cách nào cũng không tìm được câu trả lời cho chúng, nên em chỉ còn cách hướng mắt về phía xa, ngắm nhìn từng cơn sóng đang vỗ về. có vài cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua đôi bàn chân của em.

minh phúc ngồi co ro, dùng ngón tay viết tên của người kia lên bãi cát ướt. ngay lập tức sóng đã ùa tới mà xóa sạch đi mọi dấu vết. minh phúc đứng dậy, lùi bước chân. phạm duy thuận, phạm duy thuận, phạm duy thuận. minh phúc cứ viết mãi cái tên đó. thứ mà em nghĩ là suy nghĩ lung tung cuối cùng vẫn không được xóa nhòa dưới từng cơn sóng.

'phúc ơi.'

minh phúc quay đầu lại thì nhận ra duy thuận đã đứng đó từ lúc nào không hay. trời đã sập tối nên em lại càng không thấy rõ được hình dáng của anh. duy thuận không một chút chần chừ mà chạy tới ngồi cạnh bên em.

'em cũng muốn ngắm biển lắm đúng không?'

'sao anh biết?'

'chỉ là anh có cảm giác là em sẽ ở đây vào lúc này thôi.'

hút thuốc rồi nè. duy thuận bật cười. hơi ấm từ mu bàn tay được truyền qua hai bên má. rồi duy thuận đưa hai tay ôm lấy gương mặt của mình phúc. ánh mắt của cả hai chạm nhau, và minh phúc có thể thấy được rằng sâu trong ánh mắt lấp lánh kia, chỉ có em hiện hữu. em tựa lên đôi bàn tay của duy thuận, nhắm mắt cảm nhận từng tiếng sóng vỗ xa bờ kia đang lấp đầy thính giác.

'phúc.'

chầm chậm mở mắt, minh phúc nhìn duy thuận. ở đâu xa xa có vang vọng tiếng cười nói của dòng người qua lại.

anh thích em.

đằng sau lưng duy thuận phát ra tiếng pháo hoa bùng nổ, ánh sáng của pháo hoa bay lên bầu trời tối đen. minh phúc chẳng nghe thấy được gì cả. vì tiếng pháo nổ to quá, vì tiếng sóng cứ làm đầu em ong ong.

và vì trái tim này đây đang bắt đầu loạn nhịp.

minh phúc giờ đây chẳng khác gì một bờ cát khô vừa được sóng lướt qua tưới mát. tới tận bây giờ duy thuận mới thật sự được thu vào hết tầm mắt của em. phải chăng thứ làm duy thuận chật vật vào ngày lễ tốt nghiệp chẳng phải là một cơn ốm bệnh. minh phúc vừa hé môi cười, duy thuận đã sớm cười theo. đôi môi em hé mở, rồi lại từ từ khép lại.

em cũng thích anh.

từng cơn sóng cứ thế nối đuôi nhau vỗ tới trước mắt minh phúc. vừa áp trán lên cơn sóng, tầm nhìn em đã bị mái tóc đen kia che mất. những đầu ngón tay rụt rè mà chạm vào nhau. trên bờ cát trắng, cả hai mơ thấy giấc mơ được những cơn sóng nhỏ vồ về. và rồi nó cứ tiếp tục, cứ ùa về mãi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro