Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở nên thân thiện!

Chú JaMa đặt trên bàn 2 đĩa khoai tây thơm ngào ngạt và 2 ly nước.
- Cảm ơn chú. * Rin cười nhìn chú JaMa*
Jin cũng chẳng quan tâm gì đến những món đồ ăn đó. Cậu chỉ muốn nhìn đôi mắt kia ở một khoảng thật gần.
- Cậu ăn đi! * Rin nhìn Jin *
- Không ăn! * Jin lạnh lùng *
- Cái tên kia! Cậu cất ngay cái thái độ đó đi nhá * Rin bỉu môi *
- Cái này ăn nhiều không tốt! Không muốn ăn! * Jin nhếch môi *
Nói vậy chứ anh cũng đâu có được ăn những thứ này. Nếu muốn thì chỉ được do mẹ anh nấu không được ăn ngoài.
- Cậu cứ ăn đi không có thuốc độc đâu mà. * Rin đưa miếng khoai tây thơm ngon trước mặt anh *
* Thôi thì ăn vậy. Vì cậu đó nhé, đồ ngốc ạ! *
Cậu đưa tay cầm lấy cho vào miệng. Rin vui vẻ nhìn cậu ăn. Cô nói thầm vừa đủ để cho người khác không nghe
* Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu đẹp thật đấy! *
- Tớ biết mà! * Cậu nhếch môi *
- Biết hả?...... Biết gì? * Cô gượng đỏ mặt *
- Biết những gì cậu vừa nói! * Cậu cười nhẹ *
- Tớ ..... Tớ...* Mặt Rin đỏ như trái cà mới hái *
Jin nhìn Rin. Cậu cười nhẹ
* Dễ thương đấy chứ. *
- Nói lại đi. Tớ vẫn chưa nghe rõ. * Cậu cố tình trêu Rin *
Cô bây giờ chỉ biết úp mặt xuống bàn. Nhưng tay vẫn cho miếng khoai tây vào miệng. Cậu nhìn bộ dạng đáng yêu lúc đó của cô mà cười thành tiếng.
Từ lúc người cậu cho là quan trọng nhất trên đời của cậu mất đi, cậu đã chẳng bao giờ cười thành tiếng, dù có vui thì cũng cười nhẹ cho qua. Nói đúng hơn là cậu đã " cất " thứ gọi là nụ cười đó vào nơi nào ấy? Chính cô đã giúp cậu "tập" cười.
- Cậu cười đó hả? Giờ mới thấy cậu như vậy đó. Cười lại đi nào! * Cô vui vẻ nói *
Mặt cậu có vẻ không vui
- Cười lại tớ xem. * Rin dùng tay chạm vào miệng cậu cố gắng tạo lại nụ cười đó *
- KHÔNG.... Bỏ ra * Cậu hất mạnh tay Rin *
Cậu nói to. Đến cả chú JaMa ngồi ở trong quầy vẫn nghe. Cô ngây người trước bộ dạng của cậu.
- Xin lỗi. Tớ về trước! * Cậu lạnh lùng *
Cô chỉ biết đứng nhìn người con trai có màu tóc tím nhạt và con mắt shapphire bước đi với dáng vẻ lạnh lùng. Cậu cũng không biết từ bao giờ cậu lại có thái độ đó trong suy nghĩ và trong hành động.
Chú JaMa tiến lại gần Rin.
- Thằng bé đó làm sao vậy? Con lại chọc nó nữa à?
- Con cũng không biết mình đã làm điều gì sai trái nữa? * Cô thẩn thờ trả lời *

Trên đường về cô cứ suy nghĩ về anh, về hành động của anh. Đối với cô, cô rất ghét những người kì quặc như vậy! Cô đã làm gì sai để cậu nổi nóng chứ?
Nhưng sao lần này lại khác. Cô không cảm thấy giận. Cô cảm thấy có một điều gì đó xảy ra với cậu. Nhưng cậu lại không nói ra được.
Rõ ràng trong ánh mắt đó. Trong ánh mắt shapphire tuyệt đẹp đó có chứa một nỗi buồn sâu thẩm. Cảm giác này là gì?
Cô bật khóc. Nước mắt cô cứ rơi trong vô thức. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc.
VÌ CẬU TA SAO ? Cái người mà cô cho là lạnh lùng ,khó gần đó sao?
Cô về đến nhà.
- Sao trông con ủ rũ vậy con gái? * Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng *
- Không sao ạ! * Cô gượng cười. Trong nụ cười đó có thoáng một nét buồn *
------------------------------------------
Sáng sớm. Cô đi học rất sớm. Hôm nay trời rất âm u. Đến cả buổi sáng mà còn có gió như chiều tà. Mái tóc cô tung tăng bay nhè nhẹ trong gió.
Để lộ đôi mắt shapphire mê người ấy, khiến ai nhìn cũng xiu lòng.
Cô bước đến trường. Cậu con trai tóc shapphire tím nhạt vẫn nhìn cô từ trên cao. Rin bước vào lớp mặt cô có vẻ thoáng buồn.
- Tớ xin lỗi chuyện hôm qua, tớ có chút chuyện riêng. *Jin nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng nói*
- Ơ.... Không sao đâu, tớ hiểu mà * Cô xua tay *
* Ngốc, cậu thì sao hiểu được chứ *
Tính tới nay thì Jin cũng đi học được 2 tháng rồi ấy nhỉ.
Cậu cũng đã thân thiết với cô hơn. Cô thấy cậu cũng rất dễ thương và quan tâm đến người khác. Rin rất muốn nói với chàng trai kia một điều nhưng mỗi lần định nói thì cô lại thôi. Cô muốn nói " Tớ thích cậu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: