Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: " nhớ nhung "

Hạ đi,thu sang,và rồi lại thúc giục một mùa đông lạnh lẽo.Một mùa đông với nhiều nỗi niềm da diết khi tôi bắt đầu nhung nhớ đến em.

Tôi lại nghĩ đến vào một khoảnh khắc nhóm nhem một nỗi buồn vụn vỡ nào đó ngay trước mắt..

Đó chính là những ngày nghĩ dài hạn khi tôi vừa mới kết thúc nhiều kì thi quan trọng và rời bỏ mọi lý lịch kín mít của những tháng trước,đó chính là những tháng ngày mà tôi đã cặm cụi học bài miệt mài từ khi bình minh chợp ngó lên và hoàng hôn buông xuống,và giờ đây tôi đã thực hiện xong một nửa nhiệm vụ chính của mình trong hành trình cuối cấp.

Mùa đông này,
Giáng sinh này,thật sự chính là một thời gian đầy quan trọng đối với cuộc đời của tôi,không quá dài cũng chẳng quá ngắn,bởi vì trong thời gian ấy nó đã chất chứa,cất giấu bao nhiêu hình ảnh,bao nhiêu kỉ niệm,khoảnh khắc đáng quý nhất trong thanh xuân tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này.

Nhưng chẳng hiểu sao,tôi lại vẫn cứ buồn man mát khi cuộc đời này đã luôn mang đến cho tôi nhiều xúc cảm chân thực và những nỗi niềm tâm tư từ cuộc đời..

Mùa đông này,
Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi một cậu nhóc ấm áp xoa dịu đi trái tim buốt giá mà mười mấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ có được.
Cảm ơn vì đã cho tôi được gặp một cậu nhóc cao hơn tôi,chơi thể thao,có ước mơ làm cầu thủ, đẹp trai và lại còn mát như mùa thu Hà Nội.

Nhưng sao nhiều hôm nay,
Tôi vẫn mang trong mình nhiều suy tư lo lắng gì đó mà chẳng bao giờ nói ra được.Một nỗi buồn vụn vỡ nào đó đang diễn ra trong hiện tại chăng?

Vì 5 tháng nữa phải xa em?
hay là những tháng năm chia ly đang đến ngay trước mắt?
Sẽ có một ngày,chúng ta có thể trở thành 2 người xa lạ.

Một người bước vào mùa hạ ươm nắng vàng mới mẻ,
Và một người,
kết thúc một mùa hạ với những tiếng ve sầu cũ kĩ..

Nhưng dù có phải chịu đựng và tạm biệt những điều mà chúng ta không thể mong mỏi đợi chờ.
Có thể, em sẽ quên đi tôi,
quên đi một cô gái ấp ủ ước mơ trong dòng chữ của những trang sách cho ngày hạ,
một cô gái với niềm đam mê bất tận trong tình yêu của văn chương..

Có một hôm ngày nghỉ cuối tuần,tôi lại phải đi ra ngoài tỉnh quê Ngoại để thăm bà sau nhiều tháng không đến.
Tôi nói với em thật nhiều điều và xin lỗi em vì hôm ấy chúng ta không thể gặp nhau được.

" không có buồn nghe chưa".Tôi bảo.
" có buồn đâu." Em trả lời.

Em lại toát lên một hình ảnh khiến tôi càng nhớ nhung em nhiều, nhiều đến mức có thể chỉ muốn ôm lấy em thật chặt và nói: " tôi nhớ em, nhóc."

Không cần hành động trực tiếp nhưng tôi đủ để biết em luôn muốn gặp tôi dù bất kì lúc nào đi chăng nữa.Dù chỉ là một ngày nghỉ cuối tuần.

Buổi tối hôm ấy,tôi chẳng thể nào quên đi một câu nói của em rằng:
" ừ, dù chỉ là 1 ngày không gặp thôi,mà sao cứ thấy buồn kiểu gì í trời."

Tôi phụt cười nhẹ, và lại đáp:
" tại không thấy bóng dáng cao m8 của tui á."
Em ấy lại bảo tôi ảo tưởng và dỗi tôi bởi vì tôi cứng đầu khi tôi không nghe lời em ấy công nhận dáng người cao m51 của tôi.
Ủa? Chiều cao của tôi là tám mốt chứ không phải năm mốt!!
Nghe chưa?!!

Tôi thương em nhiều lắm,
Tôi thương em và tôi thương em.
Thật nhỉ, ngẫm nghĩ lại tôi chưa bao giờ chủ động nhiều với một người con trai nào khác ngoại trừ em.
Em là người con trai đầu tiên được tôi mua nước cho uống, là người tôi dành hết trái tim yêu thương vào 5 cục kẹo rồng đỏ lén lúc để vào trong học bàn để dành tặng cho em.
Là người tôi luôn muốn công khai và chứng minh cho mọi người biết " tôi yêu em nhiều đến mức nào".
Muốn cho mọi người biết " em là của tôi, chứ không phải là của ai khác."

Trong thanh xuân này của tôi, có thể em sẽ là một chút ngọt ngào,đôi khi có một chút cay đắng.
Em chính là người mà tôi lại ấp ôm nhiều nhung nhớ khi bắt đầu tập yêu một ai đó nhiều như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro