Văn án
Xuân hạ thu đông, ta nở nụ cười vào xuân, nắm tay nhau vào hạ, chia xa nhau vào thu, vĩnh biệt nhau vào đông. Kẻ chọn rời đi là kẻ sai, nhưng lại mang theo dằn vặt cả đời, người chọn ở lại là người luỵ, nhưng lại được nhớ đến muôn phần. Ta dạy cho nhau học cách yêu thương, lại dạy cho nhau học cách chia xa. Mùa thu lá rụng, tình ta cũng tàn, mùa đông giá rét, ta cũng phải chấp nhận sự cô đơn. Người sinh ra đã trải thảm đỏ để bước đi, người thì đau đớn dẫm gai để tìm thấy ánh sáng...
"Để em dạy cho chị học đàn, đừng sợ, rất dễ."
"Chị nghỉ làm ở đây đi, đông đến rồi, em muốn chị nghỉ ngơi."
"Bánh ngon lắm, sau này em cũng chẳng biết còn cơ hội để ăn tiếp hay không nữa."
"Xin lỗi, em phụ lòng chị rồi."
__________________
"Con bé hay đi cùng con đâu rồi?"
"Dạ, bé nó bận rồi cô."
"Hôm nay em bận rồi, xin lỗi chị."
"Hôm nay em có công việc rồi."
"Em có công việc."
"Bận rồi."
"Bận."
"Em về nhà ăn cùng chị được không?"
"Không."
"Mình dừng lại đi chị, em mệt rồi."
__________________
Câu chuyện kể về một chuyện tình ẩn sâu dưới lớp vỏ sự thật, chưa từng được công khai, có thể gọi là "không danh không phận". Một bến tình cảm vô danh, chẳng ai biết, chẳng ai hay, chỉ có hai người dám dắt tay nhau qua mùa thu trầm lắng, mỉm cười cùng nhau vào mùa đông lạnh rét. Chỉ có điều, một người dám bước tiếp, một người chỉ ngập ngừng dừng lại ở độ tuổi đôi mươi.
Couple : Kiều Anh x Minh Hằng
Thể loại : Ngược luyến tàn tâm, kết SE/BE hoặc OE.
Bối cảnh : Hiện đại, không dựa trên thực tế.
Sơ lược : Nguyễn Kiều Anh, một nhà kinh doanh khách sạn-resort, còn có nghề tay trái là làm ca nương danh giá, người người yêu thích, chạy show triền miên, mặt thì búng ra sữa, nhưng lại là một red flag chính hiệu, chỉ thích chơi qua đường. Tình cờ gặp gỡ Lê Ngọc Minh Hằng-một nhân viên bán hàng, nhan sắc xinh đẹp động lòng người trong một lần đi mua sữa nóng vào buổi đêm tại một cửa hàng tiện lợi vào mùa thu se lạnh, nảy sinh cảm xúc đặc biệt, từ đó dần dần cả hai rung động với đối phương...
_________________
Đừng hỏi vì sao tui viết fic couple này, tại thấy nó thú vị thì tui viết🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro