
Chương 4 : Lễ Hội Ma
" Harry, Phép thuật Hắc ám là thứ không nên đụng vào, cậu là người biết rõ hơn hết cơ mà ? " Hermione nói.
Cô thừa biết bạn mình đã đau khổ thế nào khi nhận được tin tức Draco Malfoy tự sát tại nhà riêng.
Harry Potter gần như lao đầu vào mớ công việc hỗn độn, lao vào vòng xoáy quyền lực của Bộ. Để rồi giẫm đạp lên thân xác bao người để tiến đến chức vụ Bộ trưởng bộ Phép thuật khi mới lên 32. Tự biến bản thân thành một con người vô cảm hơn bao giờ hết. Bóng dáng Chúa Cứu Thế thời niên thiếu cũng không còn chút liên can nào.
Hắn không bao giờ nở nụ cười với ai nữa. Chỉ có thể tự cười khi về đêm ôm lấy khung ảnh Draco Malfoy rồi ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đôi lúc hắn còn gặp phải ảo giác, Draco ở bên cạnh, hôn lấy trán hắn, khẽ ôm lấy hắn vào lòng. Vẫn là mái tóc bạch kim, vẫn là đôi mắt xám hắn hằng mong nhớ, vẫn là vòng tay mảnh khảnh gầy gò.
Những tưởng như cậu ấy vẫn còn sống.
" Khóc cái gì thế hả, tôi còn sống sờ sờ ở đây cơ mà.. "
" Không xứng danh Chúa Cứu Thế tẹo nào cả.. "
" Thật đấy, Pottah ngốc nghếch đần độn. "
Draco Malfoy khẽ xoa mái tóc rối bù của hắn.
[...]
Giá như hắn nhận ra ánh mắt Draco vẫn luôn hướng về phía hắn. Giá như hắn cứu được ông Lucius và bà Narcissa. Giá như hắn biết mình yêu cậu ấy. Giá như hắn không vô dụng đến thế..
Draco đã không chết trong đau đớn như vậy. Chết trong kiệt quệ.
Harry Potter bừng tỉnh, xung quanh cũng chỉ là căn phòng chất đống hồ sơ giấy tờ của hắn mà thôi. Không có Draco, linh hồn hắn trống rỗng vô cùng, như thể bị ai đó khoét đi mất, chỉ chừa lại thân xác sống lay lắt qua ngày.
Harry Potter đã tự mình nói lời ly hôn với Ginny chỉ sau 3 tháng kết hôn, xảy ra mâu thuẫn với Ron vì đã làm tổn thương đến em gái cậu ấy.
Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng làm lành. Ron đã trưởng thành từ rất lâu rồi, anh hiểu, tình bạn này đáng giá đến nhường nào. Anh và Harry, Hermione từ lâu đã như một gia đình. Anh không thể nào bỏ mặc bạn mình ngay lúc cậu ấy cũng đang rất đau khổ.
Ginny là gia đình, nhưng Harry cũng là một người quan trọng trong trái tim anh. Ron không thể hiểu hết nỗi đau đớn về mặt tinh thần mà Harry phải chịu đựng, nhưng có thể thấm lấy một phần. Anh đã tuyệt vọng đến mức nào, khi Hermione phải chịu sự nguy hiểm về tính mạng trong cuộc chiến giữa hai phe cánh. Nhưng cảm xúc của Harry, anh nghĩ nó đã không thể diễn tả bằng hai từ " tuyệt vọng " nữa rồi.
Harry nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng, đến nỗi không còn thêm một cơ hội bày tỏ.
" Tớ biết rõ, Mione. " Harry Potter nhẹ nhàng nói. Tựa như thứ gọi là Phép thuật Hắc ám đối với hắn cũng chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc tới.
Ánh sáng trong đôi mắt hắn dường như đã tắt ngúm. Chỉ còn lại vỏn vẹn màu lục bảo vô hồn.
Hermione hiểu rõ bạn mình, cậu ấy sẽ không dừng lại. Không có loại phép thuật nào có thể cứu vớt một người từ cõi chết trở về thực tại. Nhưng có một loại Phép thuật Hắc ám có thể trao cho hai người có tình cảm mãnh liệt với nhau một cơ hội mong manh.
Tuy vậy, nhưng phải có một trong hai hy sinh toàn bộ linh hồn khi thất bại. Harry đã chọn lấy điều đó. Tức là, linh hồn của hắn sẽ phải tan biến khỏi tất cả vũ trụ, nếu như cả hai một lần nữa không thể đến được với nhau.
Trao cho người chết một cơ hội trở về. Một thời gian sau, mảnh linh hồn của Harry Potter thực tại trở về với hắn của quá khứ, để nó dần đâm chồi nảy lộc mà tái sinh thêm một lần nữa. Giống như tên của loại Phép thuật này.
" Reove. "
" Tình yêu ban cho quyền được thức giấc. "
Đẹp đẽ, nhưng cũng quyết liệt khôn tả.
" Dù cậu có làm gì, bọn tớ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi, chúng ta vốn là gia đình, Harry. " Hermione và Ron tiến tới ôm lấy bạn mình.
Harry Potter gục đầu vào vai Ron và Hermione rồi oà khóc nức nở. Những gánh nặng trong tâm lý suốt 11 năm làm hắn mệt mỏi vô cùng. Nhưng rồi cuối cũng nó cũng có một đường thoát.
" 22 năm rồi, Harry, bọn mình ở bên nhau 22 năm rồi. Chỉ cần cậu hạnh phúc, bọn mình sẽ luôn ủng hộ. Tan vào hư không êm ả, còn hơn là phải sống với một trái tim bị bóp nghẹt, Harry à. "
" Bọn tớ sẽ chắc chắn sẽ đi cùng cậu, chờ bọn tớ. "
Hắn luôn nghĩ mình đã may mắn, vì dù không có cha mẹ kề cạnh, vẫn luôn còn Hermione và Ron ở bên cạnh làm chỗ dựa, cuộc đời hắn vẫn luôn may mắn như vậy.
–
Harry Potter bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Một mớ ký ức hỗn độn trở về với bộ não hắn. Hắn đã đào ra được lý do, vì sao mà hắn cứ mãi luôn cảm giác có một thứ tình cảm đặc biệt mà Draco dành cho hắn.
Ron và Hermione, không biết bọn họ có ổn không. Liệu họ cũng sẽ trở về chứ ?
Harry Potter siết chặt nắm đấm. Không thì tốt rồi. Hắn sẽ không làm liên luỵ hai người nữa, để hai bọn họ sống một cuộc đời tốt đẹp như bản thân họ xứng đáng là điều tốt nhất hắn có thể làm bây giờ.
Tiếng những con cú vẫn xoà cánh bay lượn trong đêm. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng. Ánh mắt xanh lục khẽ loé lên tia sáng.
Draco, hắn sẽ luôn bảo vệ cho cậu ấy, kể cả phải lấy chính bản thân làm vật hy sinh. Harry Potter không để tâm, chỉ cần đôi mắt xám bạc mãi mãi được hạnh phúc lấp đầy là đủ. Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không phải chịu đựng bất kì đau đớn nào nữa.
Hắn mãi vẫn trằn trọc không thể nào chìm vào giấc ngủ, sợ khi tỉnh dậy sẽ nhận ra hiện tại chỉ là một giấc mơ hão huyền. Draco còn sống sẽ không còn nữa.
Nhưng rồi không chống chịu được cơn buồn ngủ, đôi mắt cũng dần díu lại mà thiếp đi. Chìm vào màn đêm yên ả.
–
8 giờ 50, Đại sảnh đường, trường phù thuỷ Hogwarts.
Đám học sinh tiến vào Đại sảnh đường, đứa thì ôm lấy cả chồng sách dày cộm, đứa thì rôm rả tám chuyện với bạn bè bên cạnh.
Đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ cho Lễ Hội Ma hôm nay. Hàng ngàn con dơi trôi nổi sà xuống khắp những dãy bàn. Những trái bí ngô được thắp đen để ở các bàn tắt ngúm, những chiếc chén đĩa vàng nhoáng hiện ra. Kèm theo đó là hàng đống đĩa thức ăn ngon miệng.
Harry Potter ngồi đối diện Draco Malfoy như thường lệ. Vì mãi hắn không chịu đi nơi nào khác, Draco Malfoy đành phải tập làm quen với việc mỗi lần ngẩng mặt lên là lại nhìn qua nơi khác.
Cậu trai tóc đen đương nhiên biết tuốt hành động này của Vương tử Slytherin, chỉ nhoẻn miệng cười thầm.
Rồi sự lo lắng của hắn lại chuyển về phía dãy bàn Gryffindor. Ron đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Seamus, không hề có bóng dáng Hermione ở quanh đó.
Harry Potter khẽ nhíu mày, chộp lấy một miếng bánh mì phết bơ đậu phộng mà Pansy vừa phết cho vào miệng. Sau đó nhanh chóng di chuyển tới khu vực nhà vệ sinh nữ.
Xem ra hai người bọn họ chưa, hoặc có thể là không quay về. Harry Potter không ở Gryffindor, một số sự kiện trong quá khứ sẽ bị khuất mất, như việc cậu trở thành Tầm thủ trẻ nhất thế kỷ chẳng hạn, nhưng cũng có một số sự kiện vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn bằng cách thức nào đó.
Harry Potter chạy được một quãng liền nghe thấy tiếng la hét của đám học sinh ở bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói hốt hoảng của giáo sư Quirrell – thủ phạm đã thả con Quỷ khổng lồ ấy ra ngoài.
Huynh trưởng bốn nhà nhanh chóng sơ tán đám học sinh của mình đi về ký túc xá để giữ an toàn.
Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Harry tăng nhanh tốc độ, phóng thẳng vào nhà vệ sinh nữ lôi Hermione ra khỏi căn phòng.
Hermione còn sụt sịt mũi vì khóc, thế mà bây giờ lại ngơ ngẩn lờ mờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Hermione, quay về ký túc xá ngay, Quỷ khổng lồ xổng khỏi phòng giam rồi ! " Harry Potter kéo cô bé tóc xù ra đằng sau lưng mình.
Con Quỷ khổng lồ ở gần đó vẫn còn loay hoay phá huỷ mấy cái bồn rửa mặt trong phòng. Chỉ còn cơ hội này cho cô bé chạy thoát.
" Nhưng còn cậu- " Hermione lo lắng hỏi.
" Tớ ổn, tớ sẽ không sao đâu, nghe lời tớ đi Mione, trở về ký túc xá Gryffindor đi. " Harry trấn an cô bé rồi mắt đối mắt với con Quỷ khổng lồ.
Con Quỷ khổng lồ phía bên kia đã phát hiện ra bọn họ, hắn đẩy Hermione ra phía xa. Harry Potter không muốn bạn mình lại phải đối đầu với thứ tởm lợn này thêm lần nào nữa.
" Ascendio. " Harry Potter dùng bùa chú ném con Quỷ khổng lồ lên không trung. Hàng bồn rửa tay vỡ toang tạo nên tiếng động lớn. Trần nhà cũng bị thủng một lỗ vì cơ thể của con Quỷ khổng lồ làm cho nó ngã một chỏng chơ một vố.
Nhưng nó không tạo nên hề hấn gì mấy cho con quỷ, nó chỉ xây xẩm một lúc rồi nâng bàn chân màu xanh lá đầy mụn ghẻ lên mà tiến tới chỗ hai đứa nhóc.
Hermione lì lợm vẫn đứng yên ở đó, vắt óc suy nghĩ sao cho ra cách để giúp đỡ cậu bạn. Cô bé không cho rằng mình nên bỏ Harry mà đi chỉ vì sợ hãi. Dù cho lý trí cô bé mách bảo rằng nên chạy đi tìm sự giúp đỡ từ giáo sư, nhưng sự dũng cảm chảy ngấm sâu trong dòng máu của cô bé ngăn không cho cô không bỏ chạy.
" Wingardium Leviosa. "
Cây chuỳ của con Quỷ khổng lồ lơ lửng, tay cô bé vì hoảng hốt nên hơi run run, thành ra cây chuỳ chệch hướng, đáp xuống cánh tay của con Quỷ khổng lồ.
Vì thế mà nó càng thêm tức giận, tăng tốc lao vụt về phía hai đứa nhóc bằng thân hình nặng nề của nó.
" Lumos Sol- " Harry Potter nhắm thẳng cây đũa phép tới mắt của con Quỷ, muốn làm cho nó bị mù hẳn. Nhưng một tiếng nói khác đã cắt ngang bùa chú của hắn.
" Bewitched Sleep. "
Draco Malfoy thở hổn hển lao tới chỗ hai đứa nhóc cùng với một bùa Mê ngủ.
Con Quỷ khổng lồ ngay lập tức nhắm nghiền mắt. Thân thể to lớn của nó đổ xuống sàn nhà, làm gạch sứ được lắp ráp cẩn thận nứt vỡ bể toang. Con Quỷ khổng lồ đã lâm vào giấc ngủ.
Chàng trai tóc bạch kim đã hốt hoảng chạy theo hướng mà Cứu Thế Chủ đã chạy đi khi nghe thấy tiếng gầm gào của con Quỷ khổng lồ ở trên đỉnh đầu.
Draco Malfoy dùng một bùa Truy vết, nó dẫn tới tầng 3, khu nhà vệ sinh nữ, sau đó nhanh chóng chạy đến. Anh không chắc chắn phép thuật của mình có được giữ nguyên hay không, nhưng đầu óc anh đã không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn.
" Potter, Granger, tôi không hiểu các cậu đến trường học để làm gì ? Để làm cho đầu óc hai cậu thoái hoá đi à ? Hai cậu không biết chạy đi sao, chân hai cậu bị con quỷ cắn mất rồi ? " Draco Malfoy mỉa mai hai đứa nhóc.
Harry Potter Gryffindor vẫn mãi hoàn Gryffindor, vẫn ôm trong mình cái lòng hào hiệp ngu ngốc của hắn ta. Còn con nhóc Granger tưởng rằng là đứa gỡ gạc cho phần ngu si của đám Gryffindor nhưng cũng chả khác là bao so với Chúa Cứu Thế đần độn.
" Nhưng Harr- "
" Im lặng đi cô Granger, lấy sức mà giải thích với giáo sư McGonagall đi, về cái việc cô liều mạng ở lại với con Quỷ khổng lồ chết tiệt ấy, chứ không phải là đáp trả tôi. "
" Còn Potter, tôi nghĩ cái mũ phân loại đã bị chập mạch khi cậu được phân tới Slytherin. Một Slytherin không bao giờ hành động không suy nghĩ như cậu ! "
Một đứa nhóc ( Và một người lớn đội lốt đứa nhóc ) nín bặt. Hermione đã thật sự suy nghĩ cách để đối phó với lời tra khảo của cô McGonagall. Harry Potter thì len lén cười thầm, hắn vẫn có khả năng xử lí con Quỷ khổng lồ, nhưng khoé mắt đỏ lên của Draco khi chạy đến lại là một chuyện khác.
Các giáo sư ở tầng dưới nghe thấy tiếng cửa đóng mở ồn ào và tiếng bước chân dồn dập. Tiếng con quỷ rống gào loạn, tiếng bồn nước va đổ vỡ vụn liền lo lắng chạy nhanh tới căn phòng nằm ở tầng 3.
Giáo sư Quirrell khi thấy thân thể của con Quỷ khổng lồ thì ngồi sụp xuống bên bồn cầu, ôm lấy ngực. Còn giáo sư Snape cúi xuống xem xét con quỷ, xem ra nó đã tạm thời hôn mê.
Sắc mặt giáo sư McGonagall rất phức tạp, khuôn mặt bà nhăn nhó, môi bà mím chặt, trắng bệch vì lo cho an nguy của mấy đứa học sinh năm nhất. May sao chúng vẫn còn ổn.
" Các trò đang nghĩ cái gì vậy ? " Cô McGonagall bực bội truy hỏi.
Hermione nhanh chóng đứng dậy thẳng dậy, run rẩy giải thích :
" Thưa giáo sư, Harry và Malfoy chỉ tới để cứu con thôi, xin cô đừng phạt hai cậu ấy. "
Cô bé gục đầu xuống, khẽ túm lấy vạt áo chùng của mình mà vò vò bớt đi phần nào căng thẳng.
Cuối cùng thì bọn nhóc cũng được trả về sau cuộc nói chuyện như thẩm vấn của giáo McGonagall, Slytherin được cô cộng cho 10 điểm vì lòng dũng cảm. Nghe khó tin kinh khủng.
Draco phất áo chùng bỏ đi trước, khuôn mặt vẫn hằn học y hệt lúc mới vào.
Harry Potter chỉ lặng lẽ theo đuôi anh mà trở về phòng sinh hoạt chung. Hắn biết hiện giờ Draco đang rất không vui nên chỉ đành im lặng.
–
" Tôi xin lỗi, Hermione, tôi không nên nói cậu như vậy. " Ron gặp Hermione ngay ở trước bức chân dung Bà Béo.
Cậu nhóc đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình, nó đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, rằng Hermione đã suýt nữa bị con Quỷ khổng lồ lấy mạng ngay tại trường học.
" Ronald, tớ cũng xin lỗi bồ. "
" Vậy... chúng ta làm lành nhé, Mione ? "
" Được. "
Hermione trao cho cậu bạn một cái ôm, kết thúc cuộc chiến tranh nảy lửa giữa hai Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro