
Chương 10 : Đổi thay
Đêm khuya, sau một ngày Draco trở về Hogwarts.
Ông Lucius cùng bà Narcissa đang trở mình đi khắp thư viện của gia tộc Malfoy, loay hoay tìm kiếm thứ có thể giải mã những rối ren trong họ.
Lucius không phủ nhận việc gia tộc họ đã đứng về phe Chúa tể Hắc ám vào chục năm trước, nhưng đã trót lọt thông qua án tù Azkaban từ Bộ. Ông không thể không nói, Bộ ở thời điểm đó đã thối nát đến cực điểm mới có thể để cho bọn họ trốn khỏi, mới có thể để cho gia tộc Malfoy tiếp tục phát triển tới bây giờ. Dù tới nay, nó vẫn nát bươm không khác gì hồi nấy.
Narcissa biết bản thân Lucius không phải một người tốt, mà thậm chí trong mắt nhiều người, ông còn là tay sai trung thành của Chúa tể Hắc ám đời thứ hai. Nhưng bà đã chấp nhận ở bên ông, thì sẽ không có chuyện rời đi, kể cả khi gia tộc Malfoy dính vào bất cứ phi vụ dơ bẩn thối tha cỡ nào, dù cho nó có làm cho tính mạng bà phải lâm vào cảnh nguy hiểm đi chăng nữa.
Đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, vốn ban đầu sẽ chẳng ai cho ai một chút tình cảm nào, vì bọn họ hiểu rõ mục đích để họ ở bên nhau. Nhưng đã hơn chục năm trời, kể từ khi bọn họ tiếp xúc ở Hogwarts thời học sinh, để bảo không có một chút nào luyến lưu, không hề có chút nào tình cảm thật lòng thì lại chẳng hề đúng. Nhất là khi bọn họ đã có cho mình một đứa con trai đầu lòng.
Narcissa biết chồng mình đang phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời ông. Vì nếu, nó chỉ dính dáng tới ông, một khi thất bại ông sẽ là người duy nhất chịu ảnh hưởng, một khi thắng lợi ông sẽ là người duy nhất đứng trên đỉnh vinh quang, ông sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn rất nhiều. Nhưng việc này lại không đơn giản đến như vậy, đây là việc phải lựa chọn phe cánh khi một quả bom chiến tranh trên khắp giới phù thuỷ Anh quốc chập chờn nổ tung.
Nó ảnh hưởng đến tồn vong của gia tộc, và cả bà, hơn hết là Draco. Lucius không thể nào cho ra một quyết định sai lầm, nó sẽ nhấn chìm cả gia tộc vào một vực sâu thăm thẳm, và vợ con ông cũng sẽ rơi xuống theo.
Người đàn ông có mái tóc bạch kim dài đưa tay lấy một cuốn sách nằm trên một cái kệ gỗ khuất tầm nhìn. Nó là một cuốn sách đã được thời gian phủ cho lớp bụi dày, mà dường như nó cũng là một cuốn sách đã xuất hiện từ rất lâu.
Cuốn sách không có bìa, nó chỉ đơn giản là một tập giấy ố vàng được ghim vào nhau. Ở trang đầu, một tựa đề nổi bật được viết ra bởi một nét chữ nguệch ngoạc " PHÉP THUẬT BẢO HỘ. "
Lucius nhìn xuống dòng chữ nhỏ kề dưới, Actaeus Malfoy. Khoé mắt ông co rụt lại, không phải là vì thứ gì khác, mà là vì ông nhớ rất rõ cái tên này. Không xa lạ gì với một gia chủ nhà Malfoy, Actaeus Malfoy chính là tổ tiên của gia tộc ông.
Theo cuốn lịch sử gia tộc, ông ấy là một thiên tài thứ thiệt ở thời đại mà ông sinh sống, đặc biệt là ở lĩnh vực bùa chú và lời nguyền. Tuy nhiên, cho đến nay, gia tộc Malfoy vẫn chưa sản sinh ra bất cứ ai có thiên phú mạnh mẽ như ông.
Nhiều đời của gia tộc Malfoy vẫn cho ra được những con người mang bản chất vốn có. Cao ngạo, có đầu óc sắc sảo, đặc biệt là về mảng kinh doanh, nhưng về mảng bùa chú hay lời nguyền, những lĩnh vực cần đến một thiên phú rất cao mới có thể thành thạo, thì không thể gọi là quá mức tài giỏi, chỉ có thể gọi là có chút tài năng.
Lucius nhanh chóng giở ra trang tiếp theo, nó nói về phép bảo hộ cá nhân, rồi bàn tay của ông cứ thoăn thoắt giở ra từng trang tiếp theo. Đôi mắt ông khẽ lộ ra một tia bất ngờ khi nhìn thấy nội dung của nó.
Trang thứ 11 được đề tên là " Phép bảo hộ toàn năng " Nó bao gồm bảo vệ tuyệt đối nơi cư trú, và bao gồm cả bảo vệ cá nhân thành viên gia tộc. Phép thuật đặc biệt nhạy cảm với Nghệ thuật Hắc ám. Nếu nó tiếp xúc với bất cứ Phép thuật nào, ngay lập tức phù thuỷ đã sử dụng loại phép thuật nguy hiểm đó sẽ bị phản phệ, và nặng hơn gấp bội khi nó thuộc về lĩnh vực liên quan tới Hắc ám. Kể cả khi tấn công lớp phòng vệ của nơi cư trú, hay nhắm thẳng vào thành viên của Malfoy đều sẽ phải nhận một kết cục.
Được biết, tổ tiên nhà Malfoy đã sử dụng nó để chống lại cuộc xung đột giữa mười hai gia tộc lớn và nạn săn lùng phù thuỷ diễn ra tại nước Anh. Vì sử dụng phép thuật bảo hộ toàn năng kịp thời, gia tộc bọn họ đã không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, trong khi những gia tộc khác không những phải chịu nguy hiểm từ nội bộ, mà còn phải lẩn trốn đám Muggle luôn đăm đăm thiêu sống xẻ thịt bọn họ.
Nhưng để có thể thực hiện nó, phải nói là rất nhọc nhằn, Lucius dự tính phải mất đến gần 2 tháng mới có thể thực hiện xong tất cả các công đoạn. Nhưng để đối mặt với sự kiện quan trọng kinh động đến cả giới phù thuỷ, thì thời gian ấy là vô cùng ít ỏi, ông không hề ngại ngần để hoàn thành nó.
Cho dù nó có mấy bước khá ngặt nghèo, cần những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm để điều chế ra một loại độc dược, sau đó trích ra lượng máu kha khá của thành viên gia tộc để tiến hành. Nhưng nếu là vì an nguy của gia tộc, nó không đáng là bao.
" Cissy, anh và em cần nói chuyện một chút, về vấn đề của Draco. "
Narcissa đứng cách đó không xa khẽ gật đầu, nhanh chóng tiến về thư phòng của gia chủ. Bà cố gắng không để lộ ra cảm xúc nào, nhưng vẫn có chút nào đó âm trầm, khác biệt so với phu nhân hoà nhã thân thiện thường ngày.
Khi từng người bọn họ đã an toạ trên chiếc ghế sofa đơn lẻ tại thư vòng, trầm ngâm một lúc, ông Lucius mới chậm rãi lên tiếng :
" Cissy, anh tìm được thứ này trong thư viện, sau khi đọc xong, mong em có thể hiểu đôi chút về hướng đi mà anh đã quyết định. "
Ông cầm lấy cuốn sách, đặt lên bàn và đẩy nhẹ nó về phía của Narcissa. Bà dường như có hơi căng thẳng khi phải đối mặt với một chuyện hệ trọng, mà có lẽ là hệ trọng nhất trong cuộc đời bà.
Bà liếc nhìn xuống trang sách mà chồng đã lật sẵn, rồi bất ngờ quay lên nhìn thẳng vào ông.
" Luc, anh.. muốn làm gì ? " Bà sững sờ hỏi.
" Cissy, em biết, một giấc mộng trong thế giới của chúng ta không phải là một việc đơn thuần mà phải không ? Huống hồ, thằng bé đã có đến bốn, bốn giấc mộng kinh hoàng. Có thể, thằng bé mang trong mình dòng máu Black... đậm đặc và sâu sắc nhất trong tất cả, không thể coi nó như một sự trùng hợp nào đó được, Cissy. Chúng ta .. sẽ phải sớm rút khỏi bóng của Chúa tể. " Ông Lucius dứt khoát đáp lại câu hỏi của bà, sắc mặt ông đã phản ánh nó, ông nghiêm túc và thành thật với quyết định này.
" Em hiểu nó là gì, Luc, em sẽ ủng hộ quyết định của anh.. đến cuối cùng. " Bà Narcissa siết chặt tay.
" ... Phải, Cissy, anh sẽ tiếp tục phụng sự Chúa tể, cho đến khi hoàn thành xong phép thuật này, anh sẽ để cho gia tộc rút khỏi tất cả hoạt động của Bộ, cũng như giới phù thuỷ, để bảo đảm an toàn cho chúng ta. "
" Chúa tể sẽ không cho phép chúng ta trở về thế trung lập, điều này em hiểu, nhưng... còn Draco ? Thằng bé phải ra sao ? " Bà lo lắng hỏi.
" Anh sẽ tiếp tục cho thằng bé theo học tại Hogwarts, lão ong già hiện giờ có lẽ vẫn còn đủ khả năng để duy trì an toàn cho cái trường của lão.. nhưng nếu anh cảm thấy bất cứ điều gì nguy hiểm, chúng ta sẽ xin nghỉ phép dài hạn cho Draco, đến khi nào ngôi trường trở về trạng thái an toàn. " Ông chống cằm, vẻ mặt có đôi chút suy tư.
Đối với ông, đây là một quyết định không mấy an toàn. Nhưng là thứ tốt nhất ông có thể đưa ra, trung thành với Chúa tể Hắc ám sẽ không còn là lựa chọn khôn ngoan, trở về với phe sáng cũng sẽ vướng mắc nhiều vấn đề, mà Malfoy cũng chẳng thể nào đứng dưới ánh sáng, hay công khai rút lui về phía trung lập. Thuộc hạ của Chúa tể và chính hắn ta cũng sẽ không tài nào buông tha gia tộc họ.
Điều mà cả ông và Narcissa lo lắng nhất vẫn là Draco, thằng bé không thể nào ra tay giết người. Nó là một chuyện quá đỗi nhẫn tâm với thằng bé. Lucius không phải một người quá nuông chiều con cái, nhưng ông cũng sẽ không để thằng bé phải hứng chịu một rủi ro tính mạng có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ với cái danh kẻ phụng sự trung thành mà Chúa tể đã đề ra.
Lucius sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lời đàm tiếu nào, chỉ cần gia tộc vẫn còn " sống sót ". Đến lúc nào đó, nếu phe Dumbledore chiến thắng, hay nếu Chúa tể giành được quyền kiểm soát, một khi chắc chắn về sự an toàn, ông mới để cho gia tộc một lần nữa lộ diện trước ánh sáng.
Narcissa sẽ ủng hộ tất cả những gì mà ông Lucius làm. Dù nó đôi khi sẽ trái ngược với những gì mà bà muốn. Tình yêu gia đình của bà đặt trên tất cả, bao gồm cả bản thân bà.
Narcissa như đứng giữa lằn ranh giữa hai người chị của bà. Bà tự hào vì dòng máu thuần huyết chảy trong người, nhưng không dữ dội đến cực đoan như Bellatrix, nhưng bà cũng lại là số ít những thuần huyết không thật sự hài lòng về việc dị nghị dòng máu lai. Trái ngược với ông Lucius vẫn luôn ủng hộ việc gạt bỏ dòng máu mà ông coi là " tạp chủng " ra khỏi xã hội là một thứ tốt lành.
Nếu như Bellatrix theo đuổi quyền lực và những góc u uất ám muội trong tâm hồn của chính ả đến mức mất đi nhân tính. Andromeda gieo mình cho những lý tưởng thiêng liêng và bứt phá khỏi tiêu chuẩn thuần huyết thông thường. Thì Narcissa là một người " con gái " mẫu mực, tuân theo khuôn khổ và những gì cực đoan gia tộc bà đã dạy bảo, nhưng vẫn không đánh mất thứ tình yêu mà một con người nên có.
–
Khi hiệu trưởng Dumbledore và vài giáo sư khác đến nơi, bọn họ những tưởng đây sẽ là một cuộc tranh đấu khốc liệt. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa thứ nhất, bọn họ đã trông thấy Cậu bé Sống sót ôm lấy tóc bạch kim, vùi đầu vào mái tóc thằng nhóc mà đánh một giấc ngon.
Nhưng dường như rất nhạy cảm với tiếng động, đôi mắt Harry Potter hơi run rẩy, rồi trực tiếp mở ra. Hắn theo bản năng ôm lấy Draco sát vào lồng ngực, cố gắng để bản thân chắn trước Draco, cho dù nãy giờ hắn vẫn luôn hành động như vậy, kể cả trong giấc ngủ.
Nhưng khi nghe thấy tiếng của giáo sư Snape cùng hiệu trưởng Dumbledore, Harry Potter lại tiếp tục nhắm mắt, chờ bọn họ khênh cả hai đứa năm nhất trở về Bệnh thất kiểm tra. Hắn vẫn còn rất mệt sau khi phải đối mặt với tên Quirrell hôi hám, vết sẹo của hắn cũng đã đỡ, nhưng vẫn còn nhói đau đến khó chịu.
Mà Draco bị thằng quỷ tóc đen ếm cho một bùa Ngủ say thì vẫn nằm im lìm, ngủ rất ngoan, không đạp không giãy, cũng chẳng nói mớ chảy nước dãi gì. Phỏng chừng phải đến tận sáng hôm sau mới tỉnh. Harry Potter lưu luyến mở mắt thêm lần nữa, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, sau đó lẩm bẩm bằng giọng nói vẫn còn ngái ngủ. " Dễ thương ghê.. "
Thật nhỏ, chỉ để cho một mình bản thân hắn nghe.
Sau đó đưa tay vuốt ve sườn mặt mềm mại của cậu trai, rồi mới thoả mãn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu ấy mà ngủ thiếp đi lần nữa. Quầng thâm ở đôi mắt xanh lục rất rõ ràng, chủ nhân của nó hẳn đã phải trải qua một đêm rất dài.
–
Bệnh thất yên tĩnh đến kỳ lạ. Các giáo sư hầu hết đều đã đi góp mặt trong phiên họp khẩn, chỉ còn lại tiếng đi lạch cạch bận rộn của bà Pomfrey.
Mái đầu vàng hơi động đậy, đôi mắt thì nhô lên khỏi tấm chăn trắng đắp lên mình. Draco lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, đêm qua là hôm hiếm hoi anh có một giấc ngủ ngon, không mộng cũng không mị.
Nhưng rồi sau khi lục lọi trí nhớ, tìm lại câu nói cuối cùng ngày hôm qua anh nghe thấy. Draco giật bắn mình ngồi dậy. Một màu trắng tinh tươm, mùi thuốc tẩy nồng nặc quẩn quanh, anh nhíu mày bực bội.
Harry Potter thản nhiên cho anh một bùa Ngủ, nhanh, gọn, lẹ, không thừa thãi chút nào, như thể hắn đã vô cùng thành thạo nó và sử dụng trong một thời gian dài vậy ấy. Draco biết mình đang có đôi chút run rẩy trong lòng.
Anh ngó đầu quan sát xung quanh, không còn ai, ngoại trừ anh. Có vẻ tên kia đã rời đi từ rất lâu rồi, vì chỉ có một mình anh ở đây mà thôi.
Draco không biết phải nói thế nào, anh đưa tay lên đôi mắt, che khuất nó rồi khẽ thở dài. Anh lần nữa vùi mặt vào tấm chăn trắng, để mặc tia nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, làm làn da anh dần nóng lên hôi hổi.
Anh cứ mãi nhắm mắt, không hề hé ra thêm một lần. Mải mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ lan man và cả những cảm xúc hỗn loạn chẳng biết gọi tên. Và tí nữa anh sẽ phải đối mặt với mấy vị giáo sư nữa, mong bọn họ sẽ không tra khảo anh như một tên tội phạm thứ thiệt.
Làn cảm xúc của anh bị cắt ngang khi bà Pomfrey vặn cửa bước vào phòng xem xét.
" Malfoy nhỏ, con đã tỉnh chưa ? "
Đôi mắt anh bị ép buộc phải mở ra, sau đó anh chống tay khó khăn ngồi dậy lần nữa.
" Vâng, thưa bà. " Anh nhẹ giọng đáp lại.
Draco chắc chắn là chẳng có chuyện gì, dù sao cũng chỉ là một bùa Ngủ tác dụng nhẹ mà thôi. Chúng sẽ chẳng tài nào gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, mà thậm chí còn giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút vì đã ngủ đúng vào khung giờ thứ 9 đêm hôm đó.
Ngay sau lời dặn dò trìu mến của bà Pomfrey, anh đã bị giáo sư Snape gọi đến tra hỏi trong văn phòng của ổng.
Sắc mặt ông vẫn như ngày thường, nhưng trong đó lại có chút trầm mặc hơn. Snape chỉ yên lặng đi, để Draco theo sau, dẫn anh vào văn phòng của mình.
Ngay sau khi ngồi xuống được vài giây, ông đã ngay lập tức hỏi lý do vì sao mà anh lại nằm vật ở căn phòng đó trong tình trạng say ngủ, với Harry Potter cùng nhà.
Draco Malfoy cúi gằm mặt xuống, nhìn đăm đăm vào sàn nhà. Sau khi Draco im lặng giây lát, anh nhanh chóng cảm nhận được, Snape đang cố gắng thâm nhập vào tâm trí, cố gắng đào ra được thứ gì đó từ anh.
Nhưng anh không muốn ông nhìn thấy bất cứ thứ gì, nó làm bản thân anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho đến cuối, phép Bế quan Bí thuật của anh đã lấp liếm đi mấy thứ sự thật ông ấy muốn thấy. Chỉ chừa lại cho ông một khoảng không xám xịt, không có gì trồi lên khỏi.
Draco siết chặt lấy bàn tay đang đặt ở trên đùi. Căng thẳng chờ đợi lời nói tiếp theo của giáo sư Snape, khi anh đã trực tiếp đẩy phắt ông ra khỏi mớ ký ức mà ổng muốn thấy. Anh không muốn người khác biết chuyện bản thân đã được quay trở về, nhưng càng không muốn ai đó sẽ thấy được đống xúc cảm hỗn độn mà anh đã dành cho Chúa cứu Thế.
" Ai đã dạy cho mi thứ này ? " Ông nghiêm túc hỏi, đôi mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía đứa nhóc năm nhất. Khiến cậu ấy cảm thấy như bị một ngàn con ong chích thẳng vô mặt.
Draco im lặng một lúc, sau đấy mới lí nhí đáp lại. " Sách.. con đã đọc được một cuốn sách trong thư viện nhà. "
" Ồ ? Thật không ? Hay mi chỉ đang viện cớ để giấu diếm thứ gì đó ? " Ông nói bằng tông giọng nơi nâng lên, như thể đang dò xét, cũng như thể là đùa cợt.
Draco một mực giữ im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ để cho tiếng đồng hồ trôi tích tắc lấp đầy không gian.
" Nói cho ta biết, mi làm sao có thể sử dụng thứ này ? " Snape bình tĩnh hỏi.
Draco không thể phủ nhận, mỗi lần bị Snape tra hỏi, anh đều cảm thấy như bản thân đã bị biết rõ từ lâu. Ông ấy chỉ hỏi để được nghe thứ mà chính miệng anh thốt ra.
Anh đã được coi là khá " dễ dàng " khi học tập hay sử dụng phép Bế quan bí thuật, điều đó chính anh cũng không biết vì sao. Thực tế, anh học được Bế quan bí thuật nhờ được bà dì Bellatrix Lestrange dạy dỗ, anh căm ghét bả, nhưng cũng không thể không nói, bả nói rất đúng về việc làm sao để có thể sử dụng Bế quan bí thuật một cách " tốt ".
Draco nhớ lại, những khi anh và Bellatrix Lestrange ngồi ở trong một góc ẩm ướt tối tăm đâu đó trong Trang viên Malfoy. Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ nâu cũ sờn, để mặc cho bản thân làm theo lời Bellatrix như một con rối.
Bà ấy nói " Để cho tâm trí con trống rỗng, như thể con không tồn tại, như một làn khói trắng vất vưởng khắp trời. " Rồi ngồi đó, dán cặp mắt nhìn vào anh.
Draco thực sự đã làm vậy. Anh cảm tưởng như bản thân chỉ là một làn khói, lang thang mãi, không có bất cứ ký ức gì, chỉ có làn gió thổi hay ánh nắng gắt là còn đượm vào một làn khói chẳng vấn vương nơi đâu. Sẽ không còn gì đọng lại trong tâm trí anh vào lúc đó.
Thật vậy, có lẽ Draco có một " biệt tài " trong việc tách bạch cảm xúc chân chính, để nó không ảnh hưởng tới những gì mà anh hành động. Dù có lẽ, đôi khi nó sẽ lung lay, hoặc êm ả, hoặc hơn cả.
" Không, thưa giáo sư, chỉ là làm theo những gì sách đã ghi chép. " Anh cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.
Snape nheo mắt, dường như ông không mấy tin tưởng vào lời nói của anh, nhưng chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng. Vì ông không thể xâm phạm vào tâm trí thằng nhóc, còn thằng nhóc sẽ mãi không nói cho ông biết, thật sự nó đã có những trải nghiệm và suy nghĩ thế nào.
" Vấn đề quan trọng nhất, vì sao mi lại nằm đó, cùng Potter ? " Ông nắm tay, ngón trỏ nhô ra gõ cốc cốc vào mặt bàn.
" .. Con, đi tìm.. " Đến lúc này, Draco bỗng dưng ngưng bặt. Sau đó một quãng dài, anh lại tiếp tục câu nói đang dang dở
" Là do con tò mò về hành lang cấm nên tự tiện đi đến, thưa giáo sư. " Anh nhẹ giọng nói.
Snape nhíu mày thật chặt, dường như ông rất bực bội vì lý do mà tóc bạch kim đưa ra.
" Từ bao giờ mi lại có biểu hiện như một tên Gryffindor ngu ngốc đến vậy, Malfoy ? "
Malfoy nhỏ nín thinh, không cất thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của Snape.
" Cấm túc 3 ngày, trở về ký túc xá, ngay-lập-tức, Malfoy. " Ông nghiến răng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, sau đó tiếp tục quay lại sơ chế đống nguyên liệu vương vãi đầy bàn.
Draco như nhận được một lời ân xá, lập tức đứng dậy rồi bước đi với một tốc độ nhanh chóng để trở về căn phòng quen thuộc. Nhưng cũng không quên phải đóng cửa lại, Snape rất không thích nó bị hở ra.
–
Harry Potter thực ra đã thức giấc từ lâu, và hắn được giáo sư Snape gọi riêng nói chuyện vào khoảng bảy giờ rưỡi, trước khi Draco tỉnh dậy nửa tiếng.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay dém chăn lên gần cằm của Draco, sau đó mới bước ra khỏi tấm rèm trắng và rời đi cùng giáo sư Snape.
Giáo sư Snape hiển nhiên cũng đã nhận ra được Harry Potter đang bảo vệ tâm trí của mình quá mức kín kẽ. Ông đã không tìm ra được bất cứ sơ hở nào để đột nhập, nhưng thằng nhóc vẫn dửng dưng giữ lấy cái dáng vẻ tĩnh lặng sau một đêm phải chiến đấu một cuộc sinh tử.
Sở dĩ ông biết được, là vì bộ áo chùng của thằng nhóc tóc đen đã ám đầy một lớp bụi, ở bên trong túi còn có một viên đá đỏ thẫm nằm yên tại đó, là bằng chứng rõ rệt nhất. Còn thằng nhóc tóc bạch kim thì quần áo hầu hết được giữ sạch sẽ, không có lấy một vết bụi.
Ông nhận ra mình sẽ không thể moi móc trực tiếp điều gì từ thằng nhóc. Rằng tại sao nó lại có thể làm được điều đó, rằng tại sao nó không hề có một vết thương nào. Và vì lý do gì mà nó lại dửng dưng đến thế sau một đêm hãi hùng.
Snape nhận được câu trả lời của thằng nhóc, sau câu hỏi, vì sao mọi người lại tìm thấy nó tại đó sau một đêm dài.
" Là con tò mò, thưa giáo sư, con đã kéo theo Draco, có lẽ cậu ấy lo lắng nên mới bí mật đi theo con. Và chính con đã ếm bùa Ngủ lên cậu ấy. " Hắn bình tĩnh đáp lại.
" Ta cần được giải thích về tất cả mọi việc mi làm, Potter. Bao gồm cả viên đá đã nằm trong túi áo chùng của mi được tìm thấy vào sáng hôm nay. " Ông nghiêm túc nói.
" Về viên đá, con đã phá giải được mấy thử thách được đặt trong căn phòng. Sau đó tìm thấy được một tấm gương, và người ở trong đó đã làm cách nào đó, để đặt viên đá vào túi áo chùng của con. " Harry Potter rành mạch giải thích.
Snape nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng nhóc. Vẫn là cái sắc xanh lục trong vắt, nhưng ông vẫn không thể đoán được thằng nhóc đang suy nghĩ điều gì, nó không hề để lộ bất cứ thứ gì.
Thằng nhóc thấy ông đang dò xét mình thông qua cử chỉ, thì chỉ lẳng lặng mím môi, sau đó ngồi im như chết.
" Vậy, vì sao mi ếm bùa bạn học của mình ? "
Harry Potter cúi đầu xuống một lúc, để mái tóc đen bù xù trở thành điểm mù của giáo Snape, làm cho ông không thể thấy được đôi mắt.
" Con.. muốn đi một mình, chỉ vậy thôi... thưa giáo sư. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro