đây là cách lần đầu tôi gặp họ
Con người ai cũng tò mò phải không nào, thấy cái gì là cũng muốn biết và tôi cũng vậy. Tôi đang đi trong 1 khu rừng rất đẹp cùng các đám bạn (vì đi cắm trại mà) chợt tôi thấy 1 cái bóng chạy ngang qua. Tôi không biết là cái gì nên muốn thử chạy qua đó để coi xem nó là cái gì, nhưng tôi sợ mọi người lo lắng cho tôi nên tôi bảo mọi người rằng tôi vào rừng chụp phong cảnh chút. Mọi người đồng ý và tôi chạy vào rừng. Tôi nhìn xung quanh và lại thấy cái bóng đó và đuổi theo. Đuổi theo được một lúc thì tôi cảm thấy rất là mệt nên ngồi nghỉ chút. Giờ tôi đã hồi phục được sức khỏe nhưng mà.......tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi nhìn xung quanh thì thấy rừng nó không sáng lung linh, cây cối xanh tươi như lúc tôi nhìn thấy ở khu cắm trại mà tôi thấy bóng tối bao phủ xung quanh tôi, cây cối thì khô quăn khô queo. Tôi cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng tôi tự trấn an mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đi loanh quanh trong rừng để xem có gì "hot" không. Tôi nhìn xung quanh và tôi để ý đến các thân cây. Tôi thấy có những mảnh giấy được gắn trên đó, trên tờ giấy đó ghi: "always watching". Tôi là 1 người rất thích creepypasta nên nhận ra ngay tờ giấy đó do slenderman viết. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng loạt soạt ở bụi cây gần đó. Tôi nhìn bụi cây đó và đôi chút lo lắng nhưng khi cái thứ tạo nên tiếng loạt soạt đó hiện ra thì tôi hơi thất vọng, đó chỉ là 1 chú thỏ. Thứ mà tôi muốn nhìn thấy là 1 creepypasta, ví dụ như slenderman chẳng hạn. Nhưng thứ tôi mong muốn đã chở thành hiện thực. Khi tôi nhìn con thỏ chạy đi thì tôi có cảm giác như ai đó sau lưng. Khi tôi quay ra thì thấy bác già.....à lộn slenderman. Do nhìn quen trên mạng nên ổng không còn đáng sợ nữa. Mặc kệ cái máu mũi chảy ròng ròng, tôi chào slenderman. Slenderman ngạc nhiên vì thấy tôi không hề sợ ông ta. Slenderman hỏi:
-Vì sao nhóc không sợ ta, gần như ta gặp đứa trẻ nào nó cũng bị ám ảnh bởi ta mà, còn mi thì coi ta như 1 người bình thường là sao?
Tôi thản nhiên đáp:
- Tôi nhìn ông quen rồi nên giờ không sợ nữa và tôi cũng thích creepypasta, làm gì có ai sợ những thứ mình thích đúng không? Tôi còn biết ông có 1 cái biệt thự ở sâu trong rừng đó.
Slenderman gật đầu và nói:
- Vậy nhóc có muốn tham quan nó không? Nhóc mà sợ thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Tôi nói:
- Tôi rất sẵn lòng và tôi không sợ đâu, ông cứ yên tâm đi.
Vậy là slenderman dắt tôi về cái biệt thự của ông ta. Quay lại với cái khu cắm trại nhé, mọi người thì đang tìm tôi khắp mọi nơi nhưng vô dụng, xe cảnh sát cũng đến nhưng cũng không tài nào tìm được tôi và họ bỏ cuộc, bố mẹ tôi thì lo lắng và khóc hết nước mắt. Còn tôi thì cũng lo cho bố mẹ lắm nhưng tôi lỡ chấp nhận là đi theo slenderman rồi nên.....đành thôi, khi nào tôi xin ổng quay về thăm bố mẹ. Và đến đây là kết thúc chap này rồi. Đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có thể hơi nhạt nên các bạn thông cảm, xin đừng ném đá mình nhé. Iu các bạn nhìu ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro