.Hoa.
"Đó là một giây phút bối rối. Cô ấy cúi đầu thấp xuống, để anh có thể đến gần cô hơn. Nhưng anh ấy đã không thể làm vậy, vì thiếu dũng khí. Và thế là cô quay lưng bước đi."
----------
Một ngày trở về đầy mệt mỏi..
Phác Thái Anh bước vào nhà, cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc xem lại những tấm hình đã ố vàng, về một cậu nhóc nhỏ kia.
Đã 10 năm rồi, cô không thể quên được anh. Nhưng hình như hình bóng anh đã dần nhạt phai. Trong trí nhớ của cô, cậu nhóc 7 tuổi năm nào đã mang dáng vẻ khôi ngô từ thưở bé. Cô đã rung động, phải, là rung động, là nhớ nhung, là khắc khoải một hình bóng, một mùi hương đã tan theo nắng chiều thu từ 10 năm về trước.
Một ngày vẫn như mọi ngày, nhưng dường như anh đã trở lại.
Phác Trí Mẫn, làm gì để quên được anh đây? Cô đã vô cùng cố gắng để quên, thế nhưng anh lại quay trở về. Cô không biết là nên vui hay nên buồn,
Khi người con gái xinh đẹp, e thẹn nép trong lồng ngực của anh, lại không phải là Thái Anh.
Hôm ấy, trời nóng, nhưng nắng không quá gắt, gió còn thổi hiu hiu, làm làn tóc của Thái Anh bay bay. Cô vẫn đến trường như mọi ngày, luôn xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lúc nào cũng đượm một mảnh trầm buồn.
Không phải Thái Anh không muốn vui đùa, chỉ là cô vui không nổi.
Đã từng, cô đã từng được nép vào lồng ngực êm ái ấy của Trí Mẫn như thế. Như là mọi sóng to gió lớn trên cuộc đời đều sẽ có anh thay cô gánh hết vậy. Thế nhưng, anh rời đi.
Thái Anh lê từng bước nặng nhọc lách người qua cái hẻm đầy chật chội, nó nhỏ nhưng dài và sâu hun hút. Cô chạy ra ngoài đường lớn, trên người khoác chiếc áo len mỏng, đôi chân dài đá từng nhành lá khô rụng đầy đất.
Khi những bông phượng vĩ đỏ rực nhạt dần, lặng thinh trong cái lạnh se se của gió thu mà rơi xuống, người ta đã biết là mùa thu tới.
Mùa thu, khi vạn vật đều cần một vòng tay để chở che, bao bọc thì vòng ôm ấm áp của Thái Anh đã bỏ đi, đầy vội vã.
Cô chạy thật nhanh, như thể những ánh mắt kia của mọi người xung quanh chẳng tồn tại. Thế nhưng, dù đã rất cố gắng, nhưng cô vẫn chậm một bước.
Trí Mẫn vẫn cư nhiên rời đi, lạnh lùng bỏ lại cả một khoảng trời kí ức riêng của hai người.
....
Chắc những gì Trí Mẫn còn nhớ về Thái Anh cũng chẳng nhiều. Có lẽ là ký ức về bé gái xinh xắn, má lúc nào cũng đỏ hây hây hay nhìn anh mỉm cười lặng lẽ.
Bởi lẽ vậy, nên khi anh nhìn Thái Anh của bây giờ, lại chẳng còn chút ngờ nghệch đáng yêu đó nữa, mà thay vào chính là nỗi buồn và có chút quyến rũ, muốn người khác phạm tội.
Năm ấy, Trí Mẫn bỏ thành phố này rời đi, phần là vì cha mẹ anh, phần là vì muốn thử một chút. Nhưng dù cho anh có chờ đến khi người ta đã lên máy bay hết, dù cho anh có đứng ở cửa chờ đợi hình bóng nhỏ bé đó, cũng không thấy.
Há chẳng phải, là cô không cần anh sao?
Chua chát ư, có thì sao mà không có thì sao? Đằng nào thì Phác Thái Anh, cô gái đó khiến anh tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, không đáng nữa.
Không đáng để anh yêu thương chút nào!
Lúc này đây, khi Trí Mẫn ngồi cạnh cô, cười tự giễu. Mạnh miệng nói rằng không quan tâm, thế nhưng vừa thấy cô mơ màng, má đỏ hây hây như thế, thật muốn chạm vào xem là sốt rồi hay sao.
Nhưng vẫn là không đủ dũng khí, Phác Trí Mẫn ơi, từ khi nào mày lại nhút nhát thế cơ chứ?
*Cộp*
Trí Mẫn giật mình, quay sang bên cạnh thì đã thấy Thái Anh gục xuống mặt bàn. Tay anh không kìm được chạm vào trán cô, mồ hôi lấm tấm trên mặt trán mịn màng.
Nóng quá! Dm
Trí Mẫn vội vàng đứng dậy khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa hay vang lên, dang tay ôm lấy cô bước ra khỏi lớp. Nhưng đang đi thì từ đâu nhảy ra một thằng nhóc gầy gò, nhìn có vẻ là lớp 10. Lắp ba lắp bắp hỏi anh muốn ôm cô đi đâu. Anh vội đến mức không đủ kiên nhẫn để nghe thằng nhãi con này nói hết câu, đã hét vào mặt nó:
" Cmn cậu tránh ra cho tôi đi mau!"
Cậu ta sợ quá, vội vội vàng vàng tránh qua một bên. Trí Mẫn chạy như bay ôm cô xuống phòng y tế.
Nhưng khi đặt cô lên giường, lúc đó hay có một người bạn, anh biết, tên Trần Hoài Phong. Cậu bạn đó đang đứng lấy thuốc bên tủ kính, quay người lại nhìn thấy Thái Anh liền đi đến, mở miệng gọi, vừa gọi vừa xoa xoa má cô:
" Tiểu Anh, cậu làm sao thế? Có bị đau ở đâu không?"
Thái Anh cựa người, nhíu mày mỏng lại. Sau đó mím môi, hơi lắc đầu.
" Tốt quá, vậy cậu chờ ở đây. Tớ đi gọi cô nhé!"
" Ưm,.. Đừng đi.."
"Được, được."
Rồi cậu ta xoay người, nhìn Trí Mẫn rồi hơi mỉm cười nhờ vả:
" Cảm phiền cậu đi gọi cô xuống đây một lát được không?"
Anh chẳng hiểu mình bị làm sao mà quay ưng ra ngoài thật, rồi lại tự mỉm cười.
Bản thân anh chạy từ lầu ba dãy nhà B sang đây, cũng không được cô níu tay giữ chặt lại giống như Trần Hoài Phong đó.
Thì ra, có một số việc mà anh luôn luôn không biết, đó chính là trong khoảng thời gian anh không có mặt. Cô đã sớm tìm được cho mình một người để tựa vào, e thẹn nũng nịu giống như năm ấy cô được anh ôm trong ngực.
Nhưng chẳng sao cả, như vậy cũng tốt, tốt cho cả hai người chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro