07
renjun bé nhỏ ngồi dưới gốc cây, tủi thân một mình. ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt to long lanh của cậu, khiến màu nâu bên trong sáng lên bao nhiêu. cậu gặp khó khăn trong việc kết bạn với các học sinh tiểu học khác. tụi nó gọi cậu 'yêu tinh' vì diện mạo, 'ngốc nghếch' vì không giải được bài trên lớp, 'miệng acid' vì những lời cậu nói có lúc hơi độc và khó nghe.
ngày hôm nay, có người đến ngồi kế cậu. "renjun-ie! sao cứ ngồi đây mà không đi chơi với tớ?" cậu học sinh đầu tiên ngỏ lời với cậu, jaemin.
"a-à, thôi tớ cảm ơn. chơi với tớ không được tích sự gì đâu." jaemin chưa thoả mãn, nó nắm tay renjun kéo dậy.
"nhảm nhí, đi nào!" jaemin ngập đầy sự phấn khởi, nụ cười của nó làm cậu nhếch mép. bình thường không quan tâm gì đến nhau, vậy sao hôm nay lại đổi mùa?
những năm cấp một hạnh phúc sát bên nhau cũng kết thúc trong tiếng cười rộn rã của hai người bạn thân. cuối tuần qua nhà nhau chơi, ngày thường luôn dính lấy nhau như keo hồ. đôi cậu không bao giờ rời nhau.
"ta sẽ lớn lên cùng nhau! về sau sẽ cùng nhau!" jaemin thỏ thẻ, renjun quay mặt hướng tới cậu bạn mình.
"ừm, chắc chắn rồi."
cho đến khi cấp hai tới. năm nhất vẫn cùng nhau, năm hai lại xa đi một dặm, và năm ba...lúc đó một sự cố xảy ra, làm rạch mặt người cậu quý nhất.
họ đẩy cậu đập lưng vào giàn tủ cá nhân sắt đằng sau, cậu thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn. y chang hồi xưa, họ hét vô mặt cậu những lời lẽ chửi bới. từ sau đám học sinh đang hội đồng cậu, một gương mặt quá quen bước ra.
"j-jaemin? cứu tớ với!" renjun khóc thảm thiết, nhưng chỉ nhận được một nụ cười hiểm ác từ đối phương.
"thật đáng thương...thật ăn hại. tự cứu bản thân mình đi đồ yếu đuối." câu jaemin nói tự động biến thành chiếc đao bay qua lòng ngực cậu. cậu ta đến gần bên renjun, xổm xuống sát đầu cậu.
"cậu đúng là dễ để lợi dụng mà huang renjun. nhìn cậu kìa, thật tí hon, thật bất lực. cậu chỉ là một trò hề tớ đã tốn công dựng nên suốt mấy năm nay." jaemin quay lưng chuẩn bị đi cùng hội người kia.
"na jaemin!" renjun la lên bằng chút sức lực cuối cùng của mình. "tớ hận cậu! tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, mặc dù có xin lỗi đến mấy đi chăng nữa!"
jaemin quay lại, "không thèm, cảm ơn."
✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro