Chú chim chó quạch bé nhỏ.
Một ngày mẹ nó đem về nhà một bịch nilon, bên trong có một chú chim non. Ừ, có lẽ nó vừa mới chào đời được 1 tuần. Bay không điêu luyện và dễ dàng bị bắt bởi một người như tôi.
Tôi rất vui, khi đó tôi chưa có việc gì để làm, hay nói cách khác tôi rảnh rang hơn bây giờ rất nhiều. Tôi đi rửa, súc sạch sẽ cái bình đựng thuốc nhỏ mắt của ba (không dùng nữa) lấy làm cái bình đựng nước, để dễ dàng rót nước vào miệng "em bé" như nó, hay tôi còn thường gọi quen miệng là cái "bú bình". Tôi cũng nhanh chóng lấy một cái lồng chim còn dư lại trong nhà ( cái lồng đó là để cho con chim vành khuyên của nhà tôi tắm) cho nó vào.
Buổi chiều hôm đó, có lẽ vì sự lạ lẫm, nó sợ sệt nên không dám rục rịch gì cả mà chỉ xù lông nằm im một góc. Sang ngày hôm sau nó vẫn không chịu ăn mà chỉ nằm một chỗ và liên tục kêu chíp chíp. . .
Rồi ngày sau và những ngày sau nữa, nó dần quen với hơi ấm của tôi, mỗi khi lại gần nó lại há miệng ra kêu chí chóe để báo rằng nó đang đói, tôi đút đồ ăn vào cho nó, nó ăn uống và dường như sống rất khỏe mạnh.
Mỗi tối tôi cho nó lên bàn học ngồi chung với tôi, tôi đi đâu thì nó theo đấy. Tôi còn cho nó tập bay nữa. Có lần nó bay tít lên trần nhà và rồi mãi không chịu xuống, sau đấy bay vù ra sân và rồi xém bay luôn khỏi tầm mắt của tôi ... May mắn thay, tôi bắt kịp được và nó lại ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng bé nhỏ.
Một hôm tôi để nó ở chân cầu thang, con mèo hoang màu đen kia đang có chửa không biết từ đâu lại chạy từ trên cầu thang xuống ngắm thẳng vào chiếc lồng của nó, hay nói 1 cách trực tiếp là ngắm vào nó. Nó bắt đầu ngoạm, hay cố vận chuyển chiếc lồng đi để làm sao đó chiếc lồng có thể mở ra rồi nó có thể vồ lấy mà ngấu nghiến con chim của tôi. Đội ơn chúa, chúng tôi lại may mắn một lần nữa. Chị gái tôi đến ngăn kịp và con quỷ mèo đó chạy đi. Bé chim tội nghiệp của tôi không bị xây xát gì trừ tổn hại về tinh thần. Nó bỏ ăn cả đêm hôm đó vì bận đơ.
..
Hơn một tuần sau, nhà hàng xóm kế bên cho nhà tôi một con chó nhỏ. Vốn dĩ từ hồi giờ chị em tôi rất thích chó, nên khi có một chú chó nhỏ dễ thương như vậy chúng tôi rất phấn khích. Tôi dành phần lớn thời gian chăm chút cho nó, đương nhiên, tôi lãng quên luôn việc phải cho con chim nhỏ của tôi ăn uống.
Khẩu phần ăn của con chim non bị thu gọn dần lại. Cũng không biết như thế nào mà sau một đêm, nó bị què cả một chân. Nó không bay được nữa. Bây giờ đi lại trong lồng cũng phải chống 2 cánh để mà đi.. Nó không đi bằng chân được nữa.
Tôi dần đang cảm thấy quá bận rộn khi một mình phải chăm sóc cho 2 con thú cưng đó. Nó chưa biết tự ăn nên tôi phải càng cực hơn. Tôi đã nói nếu như nó biết tự bay, tự đi, tự biết tìm kiếm thức ăn.. tôi sẽ thả cho nó bay đi.. mặc dù tôi đã từng nói rằng tôi sẽ ráng nuôi nấng nó cho đến khi tôi có phòng mới và tôi sẽ mang nó về đó với tôi. Nhưng tiếc là, đời không như là mơ. .
Nó ngày càng đuối sức.
Một buổi sáng khoảng gần 10h kém tôi mới mở miếng vải trùm lồng nó để nó ngủ ra, tôi thấy mắt nó nhắm nghiền, nằm im thiêm thiếp..
Nó không còn là một con chim năng động nhảy nhót luôn há miệng kêu đói khi gặp tôi nữa!
Nó ngoẻo đầu sang một bên.. mắt khép hờ nhưng tôi biết nó không còn có thể mở lên được nữa.
Nó đã chết.
Nó chết với cái bụng còn chưa mọc đủ lông. Nó đã ra đi với một cái chân bị thương và lông đuôi còn chưa hoàn chỉnh..
Tự nhiên tôi muốn khóc rất nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi không thể chảy được một giọt nước.
Có lẽ bởi sự xao lãng của tôi mà nó mới ra đi. Tôi vẫn tự than thân trách phận hằng ngày như thế nhưng hôm nay mới chính xác rằng đó là lỗi của tôi.. Tôi nghĩ thế..
Em đến với tôi khoảng 1 tháng. Em ra đi khỏi vòng tay tôi vào một buổi sáng trời mưa không ngớt. Em à! Nếu ra đi thanh thản, trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.. Nhưng nếu em ra đi mà trước đó có gì đó bứt rứt, ắt hẳn tôi cũng sẽ bứt rứt hơn em gấp ngàn lần. Em ơi! Tôi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.
Tôi chưa thể làm gì lớn cho em, nhưng mong em biết trong lòng tôi, thương em nhớ em rất nhiều. Chú chim chó quạch bé nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, em cho tôi một cảm giác được vuốt ve một chú chim nhiều đến vậy. Em cho tôi một lần được tập bay cho một chú chim. Em cho tôi một lần được nuôi một chú chim mà nó tin tưởng tôi, nó không bay toán loạn xạ khi gặp tôi..
Thương em, mong em thông cảm cho tôi..
Cảm ơn em rất nhiều. Cũng xin lỗi em. Xin lỗi em ngàn lần.
An nghỉ em nhé. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro