
Chương 9
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với một tâm trạng không thể tệ hơn. Vì phải tăng ca, tôi chẳng buồn ăn sáng, chỉ vơ đại một lon cà phê trên đường rồi vội vàng chạy đến văn phòng.
Vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ Leonard.
[Leonard]: Đến phòng tôi ngay.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày. Không một lời chào buổi sáng, không một câu giải thích. Đúng là kiểu ra lệnh quen thuộc của anh ta. Tôi tặc lưỡi, đứng dậy rồi bước thẳng đến phòng Leonard.
Khi tôi mở cửa bước vào, Leonard đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Không khí trong phòng hơi căng thẳng.
"Ngồi đi." Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Tôi không nói gì, kéo ghế ra và ngồi xuống, chờ anh ta lên tiếng.
Leonard đặt tập tài liệu xuống bàn, đan hai tay vào nhau, nhìn tôi chằm chằm. "Cô giải thích đi."
Tôi chớp mắt. "Giải thích gì?"
Anh ta đẩy một bản báo cáo về phía tôi. "Số liệu này. Cô thực sự đã kiểm tra kỹ chưa?"
Tôi cau mày, cầm lấy tờ giấy và rà soát lại từng hàng từng cột. Lần này tôi cẩn thận hơn hôm qua, mắt lướt qua từng con số. Một phút sau, tôi phát hiện ra vấn đề—có một lỗi nhỏ ở phần tổng hợp, nhưng thật sự nó không đáng để tôi bị phạt tăng ca thế này!
Tôi ngước mắt lên, bực bội. "Chỉ có một lỗi nhỏ như vậy, anh có cần bắt tôi tăng ca luôn không?"
Leonard khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Tôi đã bảo cô kiểm tra kỹ. Đây không phải lỗi nhỏ, nếu đưa lên cấp trên mà bị phát hiện thì sao?"
Tôi mím môi, bực mình nhưng không thể phản bác.
Anh ta tiếp tục, giọng điềm tĩnh: "Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau cô phải làm việc cẩn thận hơn."
Tôi suýt cười khẩy. "Ý anh là hôm qua bắt tôi tăng ca chỉ để dằn mặt thôi à?"
Leonard nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó đoán. "Cô nghĩ vậy cũng được."
Tôi cạn lời. Người đàn ông này thật sự quá đáng mà!
Lúc này, điện thoại tôi rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình—Ryan nhắn tin.
Tôi không vội mở ra, chỉ lẳng lặng đứng dậy. "Nếu không còn gì nữa, tôi ra ngoài làm việc đây."
Leonard không ngăn tôi lại. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Khi trở về chỗ ngồi, tôi mới mở tin nhắn của Ryan.
[Ryan]: Chào buổi sáng! Hôm nay em có còn bị ông sếp kia hành không?
Tôi thở dài, gõ nhanh một dòng tin nhắn.
[Elena]: Vừa bị gọi lên xạc một trận, nhưng ổn rồi. Em không muốn nghĩ đến ổng nữa.
Ryan trả lời ngay lập tức.
[Ryan]: Vậy thì quên lão ta đi! Tối nay rảnh không, đi ăn cùng anh nhé?
Tôi dừng lại một chút. Một lời mời hẹn hò sao?
Tôi mím môi, suy nghĩ trong vài giây, rồi nhắn lại:
[Elena]: Được đó. Tối gặp!
Tôi vừa nhấn gửi tin nhắn thì chợt sững lại. Chết tiệt. Tôi quên mất tối nay phải tăng ca!
Vội vàng gõ nhanh một tin nhắn khác.
[Elena]: Khoan đã, em quên mất… Tối nay phải tăng ca rồi. Ông sếp đáng ghét của em không để em yên đâu.
Ryan phản hồi ngay lập tức.
[Ryan]: Hắn ta có thù với em hay gì?
Tôi suýt bật cười. Nếu có thù thì chắc tôi cũng chẳng còn ngồi đây mà nhắn tin được.
[Elena]: Chắc kiếp trước em nợ tiền ổng.
[Ryan]: Thế thì mai đi cũng được. Đừng làm việc quá sức nhé.
Tôi mỉm cười, cảm thấy có chút dễ chịu hơn sau cả ngày dài bị Leonard hành hạ.
Nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính, nơi chất đống công việc đang chờ, tôi nhanh chóng trở lại thực tại. Tăng ca. Một buổi tối dài đang chờ đợi.
---
Đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Tôi nhìn theo họ, lòng đầy ghen tị. Đúng lúc đó, Leonard từ phòng làm việc bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt quét qua tôi.
"Đi ăn trước rồi làm tiếp." Anh ta nói, không phải kiểu ra lệnh nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đang hỏi ý kiến.
Tôi nhướn mày. "Anh nói như thể tôi có lựa chọn khác vậy."
Leonard chỉ nhếch môi, không đáp. Anh ta quay lưng đi trước, như thể mặc định tôi sẽ đi theo.
Tôi chần chừ vài giây, rồi cũng đứng dậy. Dù sao cũng phải ăn.
Hai chúng tôi rời khỏi tòa nhà, đến một quán ăn gần đó. Không khí hơi gượng gạo. Tôi chỉ tập trung vào phần ăn của mình, tránh nhìn sang Leonard.
Anh ta cũng chẳng nói gì, nhưng khi tôi vừa định mở điện thoại lướt một chút, giọng Leonard bất ngờ vang lên:
"Cô nhắn tin với ai mà cười một mình vậy?"
Tôi giật mình, nhanh chóng đặt điện thoại xuống. "Chuyện riêng."
Leonard dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén. Một lúc sau, anh ta mới nói, giọng trầm thấp:
"Cô muốn tìm người bầu bạn, tôi không có ý kiến. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc."
Tôi nhíu mày. "Tôi đâu có—"
"Thế thì tốt." Anh ta cắt ngang, đặt cốc xuống bàn. "Ăn nhanh rồi còn quay lại làm việc."
Tôi siết chặt đôi đũa, thầm nghĩ: Tối nay thật sự sẽ rất dài đây.
Tôi ngồi lại văn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành nốt phần công việc bị thiếu sót. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng gõ bàn phím của chính mình. Tất cả đồng nghiệp đã về từ lâu, chỉ còn mình tôi ngồi đây cặm cụi làm việc.
Kim đồng hồ chậm rãi nhích đến con số 11. Tôi khẽ thở dài, gập laptop lại rồi thu dọn đồ đạc. Muộn thế này rồi, chắc chỉ có thể bắt taxi về.
Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà thì bắt gặp Leonard đứng dựa vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tôi đầy bình thản.
“Tôi chở cô về.” Anh ta nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi nhíu mày, lắc đầu. “Không cần. Tôi tự về được.”
Leonard không tranh cãi mà chỉ nói ngắn gọn: “Coi tin tức đi.”
Giọng điệu nghiêm túc của anh ta khiến tôi có chút do dự. Tôi mở điện thoại, bấm vào ứng dụng tin tức. Và rồi, tim tôi chợt thắt lại.
"Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy trong con hẻm gần khu văn phòng XYZ. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người có chủ đích. Hung thủ vẫn chưa bị bắt giữ..."
Tôi nuốt khan, tay siết chặt điện thoại. Khu văn phòng XYZ… chính là chỗ tôi làm!
Leonard nhìn tôi, ánh mắt tối lại. “Muộn thế này cô còn muốn tự bắt xe một mình?”
Tôi cứng họng. Lúc nãy tôi còn tự tin rằng mình có thể tự về, nhưng bây giờ, ý nghĩ đi một mình trên con đường vắng tanh bỗng khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Thấy tôi im lặng, Leonard mở cửa xe. “Lên đi.”
Tôi siết quai túi, đấu tranh trong đầu vài giây, rồi cuối cùng cũng bước lên xe.
---
Không khí trong xe có chút căng thẳng. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt vào nhau trên đùi.
“Tôi không phải kẻ đáng sợ như cô nghĩ đâu.” Leonard bất ngờ lên tiếng.
Tôi nhướn mày, quay sang nhìn anh ta. “Tôi chưa từng nói anh đáng sợ.”
Leonard nhếch môi. “Nhưng cô đang nghĩ vậy.”
Tôi bĩu môi, tránh ánh mắt của anh ta. “Anh có đọc được suy nghĩ của người khác đâu mà biết.”
Leonard không đáp. Anh ta chỉ lặng lẽ lái xe.
Mãi một lúc sau, tôi mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có biết gì về vụ án kia không?”
“Còn chưa có nhiều thông tin.” Leonard trầm giọng. “Nhưng theo tôi đoán, nạn nhân có thể đã bị theo dõi từ trước.”
Tôi rùng mình. Bị theo dõi từ trước...
Nhìn tôi có vẻ căng thẳng, Leonard nói tiếp: “Dù sao cũng cẩn thận hơn đi. Đừng ở ngoài một mình quá muộn.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.
Xe dừng lại trước khu chung cư của tôi. Tôi mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đi vào, tôi quay đầu lại.
“…Cảm ơn.” Tôi nói, giọng nhỏ đến mức suýt nữa tôi nghĩ anh ta sẽ không nghe thấy.
Nhưng Leonard chỉ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ. “Vào nhà đi.”
Tôi hít sâu một hơi rồi quay người bước đi.
Sau lưng, ánh mắt Leonard vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi vào trong tòa nhà.
Tối hôm đó, tôi chỉ nhắn với Ryan vài câu, phần lớn là hỏi han vu vơ về ngày của anh ta. Ryan có vẻ là người khá dễ chịu, trả lời nhắn tin nhanh và biết cách kéo dài cuộc trò chuyện.
Tôi chợt nhớ ra mình chưa biết mặt anh ta, liền nhắn:
[Elena]: Anh có thể gửi cho em một tấm ảnh không? Muốn xem mặt thử xem anh có đáng tin không nè.
Ryan phản hồi ngay sau đó, kèm theo một tấm ảnh chụp anh ta trong quán cà phê. Gương mặt sáng sủa, nụ cười thân thiện, trông không có vẻ gì là người nguy hiểm cả.
[Ryan]: Đây, ảnh mới chụp tuần trước. Giờ đến lượt em rồi chứ?
Tôi lướt qua album điện thoại một chút, tìm một tấm ảnh chụp mình hôm đi chơi cùng bạn bè. Trong ảnh, tôi không nhìn trực diện vào ống kính mà chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.
[Elena]: Đây nè, chụp hồi tuần trước.
Ryan dường như khá thích bức ảnh, anh ta nhắn lại một biểu tượng thích thú.
[Ryan]: Trông em dễ thương thật đấy. May quá, em không phải là một ông chú giả gái lừa tình anh.
Tôi bật cười, nhưng chỉ gửi một icon lườm nguýt rồi đặt điện thoại xuống. Hôm nay quá đủ rồi. Tôi mệt mỏi vùi đầu vào chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn những chuyện đã xảy ra.
Tôi không biết rằng, ở một nơi nào đó, trong một căn phòng mờ tối, tấm ảnh tôi vừa gửi đã ngay lập tức được lưu lại.
Màn hình điện thoại sáng lên phản chiếu gương mặt người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt hắn dán chặt vào bức ảnh. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, phóng to từng chi tiết trên khuôn mặt tôi.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, như đang ghi nhớ từng đường nét. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi khi hắn lưu ảnh vào một thư mục riêng biệt, cùng với vài bức ảnh khác… cũng là của tôi.
Bên ngoài, đêm đã khuya. Tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro